Chương 24

Giờ nghỉ trưa vừa tới, Triệu Hồng liền gõ cửa phòng làm việc của Tô Triệt. Cửa làm bằng kính, nhìn qua là biết ngay người bên trong đang làm việc gì, và ngược lại, người bên trong cũng có thể nhìn ra ngoài. Tô Triệt dĩ nhiên sẽ không cố tình làm xấu mặt Triệu Hồng, chỉ gọi to một tiếng: "Mời vào."

Mấy hôm nay, Triệu Hồng ăn mặc không có chỗ nào không toát ra sự thùy mị, nền nã. Nói cách khác, từ đầu tới chân chị ta đều được lên kế hoạch chi tiết, chỗ nào cũng tỉ mỉ, chỗ nào cũng chứa những âm mưu. Ngay cả gài áo trên ngực cũng rực rỡ đến lóa mắt. Tốn nhiều tâm tư như vậy, nói không có mục đích sẽ chẳng ai tin.

Chị ta cố gắng hết sức để biểu cảm và giọng điệu của mình tự nhiên hơn một chút: "Tới giờ ăn cơm rồi, đừng mải mê công việc nữa. Anh mới tới công ty, có lẽ không biết. Ở tầng trệt dưới công ty chúng tôi có rất nhiều hàng quán, nhưng không phải đồ ăn ở quán nào cũng ngon. Chỉ có những người ở đây một thời gian dài mới có thể phân biệt được thôi..."

"Tôi cũng cảm thấy không phải đồ ăn ở nhà hàng nào cũng ngon lành. Lỡ như xui xẻo bước vào một cửa hàng nấu không ngon thì tâm trạng có lẽ sẽ không tốt lắm." Tô Triệt chậm rãi rút hộp cơm của mình ra: "Thế nên tôi đã tự mang theo cơm rồi."

Sau khi nhìn thấy hộp cơm đó, cả người Triệu Hồng đều cứng đờ, cũng tạm thời quên mất mình phải nói gì tiếp theo, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Kế hoạch ban đầu của Triệu Hồng là mời anh ăn trưa, một bữa cơm tối thiểu cũng phải mất hai mươi mấy phút chứ nhỉ? Đây chính là khoảng thời gian riêng của hai người, cũng là thời cơ thuận lợi nhất để tô đậm mối quan hệ giữa họ. Làm sao chị ta biết được anh sẽ tự mang cơm chứ?

Hành động mang cơm này, nói sao nhỉ, các đồng nghiệp nam trong công ty nếu mang cơm thì hoặc là có một người mẹ chăm chỉ, hoặc là có một người vợ hiền thục.

Triệu Hồng một chút, cũng không muốn tin bữa cơm này của Tô Triệt là do ai đó làm cho anh.

"Anh tìm được nhà nhanh như vậy ư?" Triệu Hồng khó khăn lắm mới hoàn hồn được, trong lòng dấy lên chút chán ghét mơ hồ. Chị ta còn đang nghĩ đến chuyện mình có người quen, có thể giúp anh tìm một căn nhà vừa rẻ vừa thoải mái, hơn nữa còn có thể lấy danh nghĩa công ty thuê nhà cho anh. Dù sao thì đối với một nhân tài như Tô Triệt, nhận được đãi ngộ này cũng không ai dám nói gì. Trong lúc chị ta còn đang băn khoăn giữa hai phương án thì anh đã tìm được nhà rồi.

Tô Triệt gật đầu, nhưng không nói thêm gì.

"Ai làm cơm cho anh vậy? Tôi không có ý gì đâu, chỉ tò mò thôi."

"Tôi tự nấu."

Ban đầu Triệu Hông kinh ngạc, sau đó trái tim càng đập dữ dội hơn. Rốt cuộc anh có khuyết điểm nào không mà ngay cả bữa cơm cũng biết nấu. Xã hội bây giờ số đàn ông chịu xuống bếp nấu nướng thật sự không nhiều nữa, biết nấu ăn và chịu xuống bếp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tô Triệt thấy chị ta không có ý định rời đi, trong lòng có chút không thoải mái: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là bất ngờ thôi."

"Ăn uống là một chuyện lớn của con người. Tôi chỉ nắm giữ chuyện lớn này trong lòng bàn tay mình thôi, vì sao lại cảm thấy bất ngờ?"

"Chỉ là tôi không nghĩ đây là chuyện anh biết làm. Vậy anh đi hâm nóng cơm đi, tôi cũng đi ăn cơm đây."

"Ừm."

Tình hình bên phía Tô Hạ Hoan không phiền phức như ở chỗ Tô Triệt, nhưng cũng đủ khiến Tôn Phương và Trần Vân Nhã sửng sốt. Họ đều biết Tô Hạ Hoan không phải người thiếu tiền, cũng không chịu đích thân xuống bếp, không ngờ có ngày cô lại mang cơm theo.

Trần Vân Nhã nghi hoặc nhìn Tô Hạ Hoan: "Mẹ lên chăm sóc cô rồi à?"

Tô Hạ Hoan cười ngượng ngập, không nói là phải, cũng không nói là không phải. Nhưng lọt vào mắt Tôn Phương và Trần Vân Nhã, điều đó trở thành một sự mặc nhận. Có lẽ họ cảm thấy lớn đến từng này rồi mà vẫn phải để mẹ chăm sóc nên cô mới xấu hổ.

Tô Hạ Hoan đợi các đồng nghiệp đi ăn cơm hết, những người đi hâm cơm cũng đã quay lại cả, bây giờ mới chầm chậm đi về phía phòng trà nước.

Trùng hợp thay, Tô Triệt cũng tới đó vào đúng lúc này.

Tô Hạ Hoan liếc anh một cái rồi tháo nắp hộp cơm ra, bỏ vào lò vi sóng. Thấy xung quanh không có ai, cô mới nhìn anh nửa đùa nửa thật: "Ban nãy có đồng nghiệp của tôi khen cậu đấy."

Tô Triệt cầm hộp cơm của mình, như đã dự liệu được chuyện gì: "Ồ, họ khen tôi chuyện gì?"

"Khen cậu giống mẹ tôi..." Cô cố tình dừng lại ngay lúc ấy, lát sau mới nói tiếp: "... Ở khoản đảm đang."

Tô Triệt nheo mắt lại, rõ ràng hiểu ý cô muốn ám chỉ: "Thay tôi gửi lời cảm ơn tới họ."

"Tôi sẽ làm." Tô Hạ Hoan nhìn thấy hộp cơm của mình đã nóng bèn vui vẻ đậy nắp lại: "Tôi đi nhé!"

"Ừm."

Việc Tô Triệt mang cơm đến công ty ăn chưa đủ khiến người ta bàng hoàng thảng thốt thì cũng đủ khiến người ta bất ngờ vô cùng, cảm thấy vị giám đốc này cực kỳ gần gũi.

Đến ngày hôm sau, khi Triệu Hồng bắt đầu mang cơm tới công ty thì tâm trạng của mọi người cũng có những thay đổi vi diệu.

Lúc Tô Hạ Hoan đang hâm cơm thì nghe được cuộc nói chuyện giữa Tô Triệt và Triệu Hồng vọng vào.

"Tôi cảm thấy anh nói không sai. Ăn cơm là chuyện lớn, vẫn phải để chính mình nắm giữ thì tốt hơn. Tôi qua tôi đã cất công tới siêu thị mua thức ăn, làm đúng theo công thức được dạy, còn tưởng mình sẽ thất bại, không ngờ mùi vị không đến nỗi nào. Có lẽ tôi cũng có thiên phú về chuyện bếp núc." Triệu Hồng không nhịn được khen ngợi Tô Triệt.

"Cơm này của cô được nấu từ tối qua?"

"Đúng thế, tôi là..." Triệu Hồng chỉ muốn cho anh xem ngay thành quả của mình.

"Để cơm qua đêm không tốt đâu, tốt nhất là sáng sớm dậy nấu."

"À, cảm ơn lời nhắc nhở của anh."

Tô Hạ Hoan nghe xong cuộc nói chuyện của họ, khóe môi chợt nhuống lên. Đợi họ bước vào phòng, cô tự nhiên chào hỏi: "Tổng giám đốc Triệu, giám đốc, thật xin lỗi, phải để hai người đợi một lúc rồi, nhưng tôi cũng sắp xong rồi đây."

Triệu Hồng quan sát cách ăn mặc của Tô Hạ Hoan. Chiếc áo len màu hồng nhạt đi kèm với chiếc quần trắng thẳng tắp, mang một sự thoải mái và tự nhiên không thể nói ra, quả thực là... trẻ trung vô cùng.

"Sao cô cũng mang cơm vậy?" Triệu Hồng cảm thấy có lẽ Tô Hạ Hoan cố tình, theo bản năng quay sáng nhìn Tô Triệt, phát hiện anh dường như không quan tâm tới Tô Hạ Hoan, bấy giờ chị ta mới yên tâm.

"Vì tôi nghèo thôi!" Tô Hạ Hoan đường hoàng trả lời.

Triệu Hồng nghẹn lời, cười gượng gạo: "Cô thật biết đùa, cô đâu phải người thiếu tiền chứ. Cô quên rằng đây là lời cô nói với chị dâu của tôi à?"

"Thời thế mỗi lúc một khác chị ơi. Cũng giống như có rất nhiều người giàu có phá sản trong một đêm đó. Lẽ nào phá sản rồi còn là người có tiền theo cách nói của chị?"

"Ha ha..."

"À, cơm của tôi xong rồi." Tô Hạ Hoan ôm hộp cơm của mình chuẩn bị rời đi: "Tôi đi nha!"

Triệu Hồng suýt chút nữa thì bật ra một câu: "Biến đi cho khuất mắt."

Nhưng một giây sau, Triệu Hồng thật sự không thể vui nổi nữa. Chị ta chỉ có lòng nhường cho Tô Triệt dùng lò vi sóng trước mà thôi, kết quả anh dùng thật không chút ngại ngần, hơn nữa còn không đợi chị ta. Nhìn theo bóng anh bỏ đi, Triệu Hồng tinh thần gần như sụp đổ.

Đến ngày hôm sau nữa, mọi người đều biết một chuyện, công ty mua thêm hai chiếc lò vi sóng. Mỗi người đều có những suy đoán khác nhau đối với chuyện này. Tổng giám đốc Tiểu Triệu mang cơm đi, giám đốc cũng mang cơm đi, ngay cả người như Tô Hạ Hoan cũng bắt đầu mang cơm trưa. Lẽ nào công ty đang động viên mọi người mang cơm theo sao? Thế là người chịu mang cơm đi ngày một nhiều hơn, ba chiếc lò vi sóng đồng thời sử dụng mà mọi người vẫn phải xếp hàng chờ đợi...

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.

Tô Triệt vẫn giữ nguyên thói quen chạy bộ buổi sáng, sau đó nấu cơm để mang đi làm. Tô Hạ Hoan cũng tiếp tục được hưởng thụ đãi ngộ vô hình này từ Tô Triệt.

Những trò chơi bát nháo do Quang Huy sản xuất khỏi cần nhắc đến, nếu dựa vào những trò chơi ấy, chắc hai anh em nhà họ Triệu đã phá sản từ lâu. Bây giừ mọi lợi nhuận chủ yếu đều dựa vào hai trò chơi là Trạch nam - một người đàn ông âm mưu đoạt quyền rồi gặp được giai nhân và Trạch nữ theo thể loại cung đấu. Thực ra tò chơi thứ hai suýt nữa chết yểu. Kết quả là mấy hôm trước có một bộ phim truyền hình cung đấu nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của quần chúng, thế nên nó cũng mượn gió bẻ măng để thu hút được sự chú ý của không ít người.

Hai trò chơi này đều phát triển tới mức thuần thục, nhưng Triệu Thanh vẫn mời Tô Triệt về, chắc chắn là vì không thỏa mãn với tình trạng giậm chân tại chỗ của công ty hiện tại. Anh ta cho rằng Trạch nam và Trạch nữ là một miếng bánh gato thơm ngon ngào ngạt, nhưng thực tế ngay một chút lợi ích nhỏ từ nó anh ta cũng không có được, cùng lắm chỉ ngửi được chút mùi. Làm cách nào để khai thác sâu thêm, đây mới chính là mấu chốt.

Sau khi Tô Triệt quan sát hai trò chơi của Quang Huy rõ ràng anh đã hiểu nguyên nhân mà Triệu Thanh và Triệu Hồng sốt sắng. Lượng người chơi dần dần giảm sút. Loại trò chơi này rất mới mẻ, rất nhiều người tham gia vì sự mới lạ của nó. Một khi người ta đã hiểu luật chơi, suôn sẻ và thuận lợi quá, người ta nhanh chóng mất đi hứng thú, thiếu động lực thúc đẩy.

Nhưng sau khi Tô Triệt trình bày xong lý luận thiết kế một trò chơi mới, mọi người lại ngây ra. Nói thế nào nhỉ, một người như anh cứ có cảm giác sẽ không thiết kế ra kiểu trò chơi như thế.

Suy nghĩ của Tô Triệt rất đơn giản, trò chơi cần tiêu tốn nhiều vốn liếng. Thiết kế ra một trò chơi, phải làm sao mới hấp dẫn được người chơi mới? Cách tốt nhất dĩ nhiên là hút người từ hai trò chơi trước đó. Nếu họ đang mệt mỏi, dĩ nhiên sẽ bị thứ mới hấp dẫn. So với việc để họ ra đi, chi bằng hấp dẫn họ sang một trò chơi mới. Hơn nữa môi trường của trò chơi mới lại có sự tương đồng với hai trò cũ, nên tiết kiệm được khá nhiều vốn.

Dưới sự lãnh đạo của Tô Triệt, mọi người bắt đầu miệt mài làm việc.

Những ngón tay của Tô Hạ Hoan lướt đi rất nhanh, trên màn hình laptop chốc chốc lại xuất hiện những hình vẽ. Không thể không thừa nhận, suy nghĩ của Tô Triệt rất hợp với ý cô. Cô có thể dồn toàn bộ ý tưởng trước kia của mình để thiết kế những trang phục hoa lệ cho trò chơi này, đúng là một sự hưởng thụ.

Còn về cốt truyện của trò chơi thì rất đơn giản. Bạn có thể chọn đủ loại nhân vật. Nhân vật nữ có nha hoàn, tiểu thư, công chú hay con gái gia đình nghèo khó. Còn nhân vật nam có vương công, quý tộc, thiếu gia hoặc đầy tớ. Trên mỗi nhân vật đều có vô số thông tin bí mật về thân thế hoặc về kỹ năng được giấu kín. Sau đó, theo sự phát triển của cốt truyện, những điểm mấu chốt này được kích hoạt nhằm thay đổi số phận của nhân vật. Một khi nắm bắt được thời cơ liền có thể nhanh chóng leo cao.

Điểm thú vị của trò chơi này nằm ở chỗ có thể mời bạn bè của mình cùng chơi, biến họ thành đối thủ, xem ai sẽ xưng vương xưng bá nhanh hơn. Người chiến thắng có thể làm bất cứ chuyện gì với đối phương, bởi vì đây là một trò chơi quyền lực. Chỉ cần bạn có quyền, bạn sẽ có được tất cả.

Nếu là hai người bạn cùng giới, bạn có thể đua xem ai nhận được sự quan tâm của một người khác phái trước. Đọ tiền tài, đọ thanh thế, đọ xem tới cuối cùng xem ai sẽ trở thành nữ vương, đương nhiên cả hai cũng có thể cùng bại trận.

Đây là một trò chơi có thể chơi riêng, có thể chơi nhiều người, không giới hạn giới tính, vì nam nữ đều bình đẳng. Ai cũng có thể tranh đoạt quyền lực, trở thành bá chủ một phương.

Tô Hạ Hoan cảm thấy mình rất muốn chơi trò chơi này với Tô Triệt. Cô nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để khiến nhân vật của anh sống không bằng chết.

***

Dạo này Tô Hạ Hoan toàn một mình ngồi tàu điện ngầm đi làm, bởi vì Tô Triệt bỗng thuê một chiếc ô tô để tự lái. Chiếc ô tô đó cũng bình thường thôi. Những người trong công ty đều sôi nổi nhận xét con người anh thật sự quá khiêm tốn, nếu không sẽ chẳng mua kiểu xe đại chúng này. Tô Hạ Hoan thật sự muốn nói với những con người u mê đó rằng, chiếc xe này còn chẳng phải mua, là thuê về đó!

Mỗi lần Tô Hạ Hoan nhìn thấy Tô Triệt lái chiếc xe đó đi làm, trong lòng cô lại thấy tức nghẹn một cách vô cớ. Đúng là cô không muốn bước và công ty cùng một lúc với anh, nhưng anh cũng đâu cần phải hành xử như vậy?

Cô bước ra khỏi đại sảnh công ty, gọi điện thoại cho Tô Triệt: "Tối nay tôi muốn ăn mỳ dưa chua."

"Ừm."

Một câu nói, một câu trả lời, sau đó thì cúp máy. Không hiểu vì sao, cô cứ nhìn chằm chằm chiếc di động của mình, càng nghĩ càng cảm thấy lồng ngực nghẹn đến phát hoảng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip