Chương 6. Vẻ đẹp đánh mất

"Có được là để chứng minh thứ từng mất đi quý giá đến nhường " Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu thâm ý của câu nói này. Về sau tôi nghĩ, bản thân có lẽ đã thông suốt, có được rồi mới cảm nhận được rõ ràng khuyết điểm của đối phương, mới biết được người ấy chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, còn khi mất đi, đối phương sẽ là ánh trăng sáng vằng vặc trong tim, sẽ biến thành một sự tồn tại mãi mãi tươi đẹp, không cách nào thay thế. Nếu là bạn, bạn nguyện có được hay mất đi?

Vương Y Bối nhìn báo cáo thống kê trong email, đau đầu day day trán, một thứ đơn giản như vậy cũng làm sai, cô lắc đầu, gọi điện thoại nội bộ cho Khâu San - người viết bản báo cáo này đến văn phòng cô. Khâu San nhanh chóng có mặt, Vương Y Bối xưa nay không thích làm khó người khác, cô bảo Khâu San lại gần rồi tùy ý chỉ vào vài điểm trên bản báo cáo trong màn hình máy tính.

Khâu San lập tức hiểu ra, "Tổ trưởng, tôi sẽ chỉnh sửa lại."

Vương Y Bối gật gù, "Đi đi."

Thế nhưng một lát sau, trong báo cáo Khâu San đã chỉnh sửa và gửi lại vẫn có sai sót, Vương Y Bối lười gọi cô ấy đến nên trả lời email bảo đối phương tự tìm ra điểm sai, chỉnh sửa rồi gửi cho cô.

Vương Y Bối ngồi thừ ra hồi lâu, cảm thấy tinh thần không được thoải mái, quyết định cầm ly nước đi đến phòng trà. Lâm Tiệp thấy cô đi qua thì lập tức chạy theo, nhìn quanh quất thấy xung quanh không có ai mới lên tiếng: "Tổ trưởng, chị Khâu mấy hôm nay có vẻ không ổn, chị hãy thông cảm cho chị ấy."

Nói thật Vương Y Bối có phần khó chịu, quan trọng là sai sót của Khâu San thuộc dạng quá sơ đẳng, nếu thực tập sinh phạm sai lầm kiểu này thì còn có thể hiểu được, nhưng thời gian Khâu San làm việc trong công ty không hề ngắn.

"Sao vậy?" Vương Y Bối lấy nước sôi, nhìn hơi nóng bốc lên trong ly.

"Em cũng nghe nói thôi, nhưng chắc là thật, chị Khâu và chồng ly hôn rồi." Lâm Tiệp thở dài, "Em cũng không ngờ, trước kia em rất hâm mộ chị Khâu và chồng chị ấy, từ thời đi học đã quen nhau, đôi bên đều là mối tình đầu của nhau, rồi cùng nhau tiến vào lễ đường, kết quả lại là ly hôn. Haiz... Ai cũng nói những người gặp được sau khi đi làm sẽ không mấy thật lòng, chỉ có người mà ta yêu lúc còn đi học mới là viên ngọc quý. Vậy mà đến cả mối tình đầu cũng không đi đến cuối cùng được, chẳng phải càng khiến con người ta không tin vào tình yêu hay sao?"

Vương Y Bối không ngờ Khâu San lại ly hôn, cô còn nhớ lúc mới vào công ty, mỗi lần nhắc đến chồng là nụ cười trên môi Khâu San lại trở nên ngọt ngào, những đồng nghiệp khác cũng vô cùng ngưỡng mộ Khâu San vì có được một tình yêu như vậy. Cô thổi hơi nóng trong ly, thổi mãi mới thử uống một ngụm, vẫn nóng, nhưng có thể uống được, "Con người mới là thứ khiến bản thân chúng ta không thể tin tưởng được, chứ không phải tình yêu, đừng nói về tình yêu như thế, nó sẽ kêu oan đấy."

"Tổ trưởng, chị thật vô tình!"

"Quay về làm việc đi, em mà để xảy ra sai sót chị sẽ không tha đâu."

Vương Y Bối ngồi ở bàn làm việc, cô Khâu San này đúng là không ổn, cô nghĩ đến lời Lâm Tiệp nói, đành đưa công việc đã sắp xếp cho Khâu San giao cho người khác làm. Thực ra Y Bối muốn khuyên Khâu San về nhà nghỉ ngơi vài ngày, giải quyết chuyện riêng tư xong hãy quay lại làm việc, nhưng nếu làm thế thật thì biểu hiện quá rõ ràng rồi, vậy nên sau cùng cô vẫn quyết định giữ im lặng.

Trước khi tan sở, Lâm Tiệp và Từ Sương hẹn Vương Y Bối đi ăn, hỏi ra mới biết là do Khâu San đề nghị, cô ấy muốn mời mấy đồng nghiệp nữ trong phòng đi ăn. Lâm Tiệp cảm thấy Khâu San lúc này đang trong tình trạng đặc biệt, là đồng nghiệp, hơn nữa còn cùng tổ, Lâm Tiệp cho rằng họ nên mượn cơ hội để giúp cô ấy giải tỏa áp lực.

Vương Y Bối gật đầu đồng ý, cô gọi điện thoại cho Trần Tử Hàn, báo anh hôm nay không cần đến đón cô. Kết quả Trần Tử Hàn lại gọi đến trước, anh nói hôm nay anh phải tiếp khách, không đến đón cô được. Cô nhìn điện thoại, không khỏi buồn cười, tình huống này có thể xem là vợ chồng họ "tâm linh tương thông" hay không?

Tan sở, mấy nữ đồng nghiệp cùng gọi xe đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Khâu San chỉ mời đồng nghiệp nữ, lại thêm có người bận việc từ chối không tham gia nên tính cả cô ấy mới có sáu người.

Xuống taxi, một đồng nghiệp nữ dừng bước, "Đến chỗ này thật hả? Mình nghe nói nhà hàng này đắt lắm đó."

Vào một nhà hàng có mức chi phí như vậy, đối với họ ít nhiều cũng được coi là xa xỉ. Lâm Tiệp lúc này mới lên tiếng: "Chúng ta chia đều đi!" Mỗi người một ít, cũng không đến nỗi không thể trả được.

Khâu San tiến lên, "Đã nói hôm nay mình mời, không ai được giành, trừ phi người nào đó khinh thường, cảm thấy mình ngay cả tiền mời mọi người ăn uống một bữa cũng không đủ!"

Khâu San đã nói thế mọi người cũng đành vào trong, chọn một phòng riêng, gọi rất nhiều bia và thức ăn, Khâu San lấy thẻ ra thanh toán.

Vương Y Bối nghe có tiếng bàn tán nho nhỏ bên cạnh - quả nhiên thất tình thường khiến phụ nữ làm ra những chuyện điên cuồng. Khâu San bình thường không đến nỗi bị nói là keo kiệt, nhưng tác phong biểu hiện thường ngày cũng chẳng phải kiểu rộng rãi, thế mà bây giờ lại trở nên hào phóng đến thế.

Ở trong phòng, Khâu San trở nên rất tích cực, bảo họ muốn ăn cứ ăn, muốn hát cứ hát. Mọi người bắt đầu chậm rãi thưởng thức đồ ăn, chỉ có Khâu San bước lên trước bục chọn bài rồi cầm micro lên chuẩn bị hát.

Là bài Từ khi bắt đầu cho đến hiện tại của Trương Tín Triết, khi lời bộc bạch ở đầu bài hát vang lên: "Bạn thật sự quên được người yêu đầu đời của mình sao...", ca từ còn chưa xuất hiện gương mặt Khâu San đã đầm đìa nước mắt. Mọi người đều giật mình trước phản ứng của cô ấy, ngay cả ăn cũng không dám tiếp tục, Khâu San lau nước mắt, quẳng micro đi rồi ngồi xuống, cầm chai bia lên uống...

Từ Sương và Khâu San làm việc với nhau lâu nhất, cô bước tới giật lấy chai bia trong tay Khâu San nhưng cô ấy không chịu, "Đừng ngăn mình, để mình uống say một lần được không?"

Từ Sương không dám ngăn cản nữa, tỏ vẻ bất lực nhìn Khâu San, "Cậu xem cậu bây giờ giống cái gì?"

"Mình thì giống gì chứ, mình sẽ giống gì, mình phải giống gì..." Khâu San cầm chai bia, cười to, "Mình trong mắt anh ta chẳng qua là một người không xứng với anh ta mà thôi. Rõ ràng anh ta nói mình là một người phụ nữ tốt, đảm đang hiền lành, bây giờ lại nói mình không biết lãng mạn, chỉ lo tiết kiệm... Anh ta có tốt lành đâu chứ, lúc theo đuổi mình thì luôn nói lời ngon tiếng ngọt, nói rằng chuyện may mắn nhất đời này chính là gặp được mình, bây giờ thì sao, bảo bọn mình không hợp nhau. Ha ha, không hợp à, bọn mình ở bên nhau bao lâu rồi mà anh ta lại nói là không hợp..."

Không ai lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Khâu San, đó không phải chuyện tình cảm trong một, hai tháng, cũng không phải một, hai năm, mà là tám chín năm trời. Tình cảm đó bao gồm cả thời niên thiếu thơ ngây, Khâu San càng nói thì giọng càng nhỏ dần, "Mình thà rằng bọn mình chưa từng ở bên nhau hoặc chia tay khi tốt nghiệp đại học như bao người khác. Vậy ít nhất khi mình nhớ đến anh ta sẽ chỉ nhớ những điều tốt đẹp, chứ không phải như bây giờ. Anh ta không chỉ hủy diệt hôn nhân của mình, hủy diệt tương lai sau này, mà còn hủy hoại toàn bộ ký ức của mình..."

Ở bên nhau còn không bằng sự chia ly ngay từ đầu, chí ít như thế vẫn có thể lưu lại được những ký ức tốt đẹp về đối phương. Lấy nhau, điều tốt đẹp sẽ từng chút từng chút bị cuộc sống mài mòn, sẽ chán ghét lẫn nhau, chỉ nói về khuyết điểm của người kia, đạp lên cái chân đau của người kia, khiến mọi thứ đều nát bét, vỡ vụn.

Vương Y Bối bỗng thấy đau buồn, nơi ngực như nghẹn lại, cô ngước lên, nhìn thấy bài hát mà Khâu San chọn lúc này đang chạy đi chạy lại đoạn ca từ "Nếu gặp lại chỉ để chia ly, vậy mất đi mới là vĩnh hằng" khiến cô khó chịu tới mức không tài nào thở nổi.

Cô thu ánh mắt, rời khỏi phòng như đang muốn trốn chạy. Cô biết cảm xúc lúc này của mình không đúng, Khâu San ly hôn với mối tình đầu yêu nhau bao năm, điều này không có can hệ gì đến cô. Chồng cũ của Khâu San và Trần Tử Hàn khác nhau, còn cô cũng không giống Khâu San, kết cuộc của cô ấy chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, chẳng hiểu sao cảm xúc của cô lại như hòa làm một với Khâu San, thậm chí cô còn đồng ý với chuyện ở bên nhau chi bằng chia tay sớm mà Khâu San nói.

Cô vào phòng vệ sinh, đến bồn rửa vốc nước lên mặt để bình tĩnh lại. Cô và Trần Tử Hàn đã kết hôn, bây giờ điều cần làm chính là trân trọng duyên phận hiếm có này chứ không phải suốt ngày nghi ngờ, cô nên có lòng tin vào bản thân, cũng phải tin tưởng Trần Tử Hàn.

Cô tự thuyết phục mình, dùng khăn giấy lau nước trên mặt rồi chậm rãi ra khỏi phòng vệ sinh.

"Tiểu Bối?" Trần Tử Hàn bước ra từ phòng vệ sinh phía bên kia, có phần kinh ngạc rồi lập tức tiến lại gần cô.

Vương Y Bối ngớ người, nhớ đến chuyện tiếp khách anh nói, lẽ nào lại trùng hợp đến vậy. Cô nhìn anh bước từng bước về phía mình. Khoảng cách giữa anh và cô càng lúc càng gần, sự xuất hiện của anh dường như chính là để xoa dịu cảm xúc hoảng loạn lúc này, cho dù có phải là sự an bài của Thượng đế hay không, cô cũng nguyện tự định nghĩa nó như vậy.

Trần Tử Hàn vuốt ve gò má cô, "Sắc mặt em không tốt, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì, em chỉ cảm thấy trong phòng hơi bức bối."

"Em và đồng nghiệp cùng đến đây à? Em còn ở bao lâu, lát nữa cùng về nhé."

Cô vốn định nói "Hôm nay anh nuốt lời rồi, nói sẽ không đưa em về nhà mà kết quả vẫn là đưa em về", nhưng cô bỗng không có tâm trạng cười nói nữa mà nhào vào lòng anh, "Đừng nói gì, cho em ôm anh một lúc." Ôm anh thế này, lắng nghe nhịp tim của anh, cô mới có thể cảm nhận rõ ràng rằng đây là người đàn ông, người chồng, người thân thiết nhất, quan trọng nhất của cô.

Trần Tử Hàn quả nhiên không nói gì, tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, anh cảm thấy có chút mừng rỡ, ngoài lúc ở nhà ra, cô hiếm khi tỏ vẻ thân mật đến mức này với anh.

"Chị Vương... Trần tổng? Hai người..." Mạc Oánh Oánh nhìn thấy cảnh tượng khó chấp nhận này, lúc nhìn thấy họ từ xa cô đã tự nhủ rằng nhất định là mình nhìn lầm, không ngờ lại đúng là chị Vương và Trần tổng.

Vương Y Bối lập tức thoát khỏi vòng tay Trần Tử Hàn, cô có chút căng thẳng, nhất thời không biết giải thích mọi việc với Mạc Oánh Oánh thế nào. Trần Tử Hàn nhìn cô, chẳng lẽ anh làm cô mất mặt đến thế sao? Anh bĩu môi, "Anh đợi em ở cửa nhà hàng."

Trần Tử Hàn đi rồi, Vương Y Bối và Mạc Oánh Oánh nhìn nhau. Mạc Oánh Oánh cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay có lực tác động quá lớn đến bản thân, đầu tiên là chị Khâu ly hôn, ngay cả nam nữ yêu nhau tự do từ thời đi học còn đi đến bước này, làm sao còn tin tưởng vào tình yêu đây? Trần tổng thừa nhận đã kết hôn mà lại có quan hệ mờ ám với chị Vương, đúng là khiến nhận thức của cô bị đả kích mạnh mẽ rồi.

"Chị Vương, chị và Trần tổng, hai người... hai người đang làm gì thế?" Mạc Oánh Oánh hy vọng chị Vương cho mình một lời giải thích hợp lý, như thế Trần tổng vẫn sẽ là người đàn ông quyến rũ xứng đáng để cô thích, còn chị Vương cũng là người phụ nữ thời đại mới mà cô ngưỡng mộ.

"Chính như em nhìn thấy đó." Không hiểu sao lúc này tâm trạng Vương Y Bối trở nên tốt hơn một cách kỳ quặc, hơn nữa cô còn định chữa lợn lành thành lợn què luôn.

"Chị Vương..." Mạc Oánh Oánh đúng là sắp khóc tới nơi.

"Ừ, chị là tình nhân của Trần Tử Hàn."

Tâm trạng Mạc Oánh Oánh như rơi xuống vực thẳm, người mà cô coi như tấm gương lại là kẻ thứ ba, thật sự không thể chấp nhận nổi, "Nhưng mà... nhưng anh ấy đã kết hôn rồi mà..." Phá hoại gia đình người khác là hành vi vô đạo đức!

"Bọn chị không cầm lòng được." Vương Y Bối dứt khoát chữa lợn lành thành lợn què.

"Chị Vương, chị phải nghĩ cho kỹ đi, Trần Tử Hàn anh ấy đã kết hôn, có vợ rồi. Nếu anh ấy thật sự thích chị thì sao có thể để chị không danh không phận như vậy được. Hơn nữa anh ấy làm thế không những đã xem thường tình cảm của chị, mà còn đang phản bội vợ anh ấy." Mạc Oánh Oánh cuống quýt, "Chị Vương, chị không thể cứ sai lầm thế được, nếu vợ anh ấy biết chuyện hai người thì phải làm sao? Chị có đọc tin tức không, những người vợ biết chuyện chồng mình ngoại tình rồi dẫn người đi đánh đập đối phương, còn tạt axit nữa..."

"Chị sẽ suy nghĩ lại." Vương Y Bối nhìn ánh mắt của Mạc Oánh Oánh, bỗng thấy hổ thẹn.

Mạc Oánh Oánh vẫn định khuyên nữa nhưng lại không dám nói thẳng, chắc chắn là Trần Từ Hàn đã nói lời đường mật quyến rũ chị Vương rồi, uổng công cô thích Trần Tử Hàn như thế, còn tưởng anh là người trong sạch, ai ngờ anh cũng chẳng khác gì những gã đàn ông khác, "Chị Vương, chị phải suy nghĩ thật kỹ nhé, đừng bao giờ sai lầm đến cùng."

Vương Y Bối gật đầu, lúc này có cảm giác như đang bị cô giáo dạy dỗ, đúng là vô cùng kỳ quặc.

Mạc Oánh Oánh nghĩ lại vẫn thấy giận, "Chị Vương, chị gửi lời đến Trần Tử Hàn hộ em rằng, em thật sự hối hận vì đã thích anh ta, em đúng là mù rồi mới thích dạng đàn ông như anh ta, thật quá ư giả tạo, em chúc anh ta sừng mọc khắp đầu."

"Ôi..." Vương Y Bối tự nhủ: Chồng ơi, em có lỗi với anh.

Về phòng, gương mặt Mạc Oánh Oánh lộ vẻ bị tổn thương sâu sắc, cô chẳng còn tâm trạng nào để an ủi chị Khâu nữa. Còn Vương Y Bối thấy Lâm Tiệp và Từ Sương đều đang an ủi Khâu San, nói với vẻ rất chân tình chứ không phải tiện miệng an ủi qua loa, nên lặng lẽ rời khỏi phòng. Tình cảm là thứ rất khó để phân định, phức tạp hay đơn giản đều do cách người ta chọn đối diện với nó, nếu bạn coi nó là một thứ gia vị của cuộc sống, thì khi nó rời bỏ bạn, cảm giác có lẽ cũng chỉ như gió thoảng mây bay, bóng câu qua cửa. Còn nếu bạn coi nó là cả sinh mệnh, vậy cái giá phải trả nhiều khi cũng được tính bằng chính sinh mệnh của bạn. Vượt qua hay gục ngã, người khác không có cách nào thật sự giúp đỡ được, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Tâm trạng Vương Y Bối không đến nỗi tệ, lúc trên xe cô nghĩ đến lời Mạc Oánh Oánh nhờ nói giúp mà không nhịn được cười. Trần Tử Hàn thấy cô vừa cười vừa nhìn anh thì biết không có gì tốt lành, "Nói đi, lại làm chuyện xấu xa gì rồi."

"Cái gì mà "lại làm" chứ!"Vương Y Bối cự nự.

"Phản bác trọng tâm là chữ "lại", chứ không phải "chuyện xấu", vậy chắc chắn đã làm chuyện xấu gì thật rồi."

"Không có đâu! Là Mạc Oánh Oánh nhờ em gửi lời với anh, ừm, nguyên văn câu của cô nàng là: Em hối hận vì đã thích anh ta, em đúng là mù rồi mới thích dạng đàn ông như anh ta, thật quá ư giả tạo, em chúc anh ta sừng mọc khắp đầu."

"Sừng mọc khắp đầu?" Trần Tử Hàn nắm bắt trọng điểm, vẻ mặt khi nhìn Vương Y Bối chính là: Em lén anh lại làm ra chuyện kinh khủng gì rồi hả?

Vương Y Bối có phần ngượng ngập, nhưng vẫn thật thà, "Em nói với cô bé em là tình nhân của anh. Cô bé này thật là... tâm tính quá thiện lương, giáo dục em rất lâu, bảo em quay đầu là bờ."

Trần Tử Hàn nửa cười nửa không, "Thế nên em làm bà vợ chung thủy chán rồi, muốn thử cảm giác nhân tình hả?"

"Oan uổng quá, em chỉ là quá căng thẳng nên buột miệng thôi mà."

"Buột miệng nói ra mới đại diện cho tiếng lòng, em hủy hoại hình tượng của anh, em tự nói xem làm thế nào để cứu vãn?"

"Hình tượng anh cao lớn như thế, bị tổn hại chút chút chắc không sao chứ?"

"Trần phu nhân, anh nghi ngờ em đang cố ý hủy hoại danh dự của chồng em, bây giờ khai thật hay cần anh dụng hình?"

"Đại nhân, xin khoan hồng..." Vương Y Bối nhìn anh vẻ tội nghiệp.

"Anh thích mỹ nhân kế hơn."

Vương Y Bối kéo tay anh, chớp chớp mắt, "Đại nhân, xin thương xót..."

Trần Tử Hàn một tay nâng đầu cô, hôn mạnh lên môi cô, cảm xúc kích động đó đến vừa nhanh vừa mạnh mẽ, cũng may anh vẫn còn lý trí, biết mình đang lái xe, "Em nên mừng là anh đang lái xe đấy."

"A..." Vẻ mặt cô đờ đẫn.

Vẻ mặt cô làm anh rất đắc ý, giọng nói không bớt kích động tí nào, "Lát nữa về nhà anh sẽ giải thích bằng hành động." Khi nhận thức được hàm ý trong câu nói của anh gương mặt Vương Y Bối lập tức đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip