Chương 45
Nếu một ngày anh xuất hiện điều đầu tiên anh làm chính là ôm chặt cô gái của anh và không rời xa em dù là nửa bước. Mãi mãi bên cạnh em nuông chiều em bù đắp những điều mà em đã chịu đựng vì anh! Anh yêu em
_______________________
Đôi bàn chân cứ bước trên đường vô định, đi mãi đi mãi rồi cô dừng lại trước một club nhỏ nhưng có vẻ cũng khá sang trọng. Bước vào trong không gian và tiếng nhạc không dẹp đi được tâm trí nặng nề của cô, cô chọn ngồi ở tại bàn pha chế uống rượu
Rượu vừa có chút đắng lại có hậu vô cùng ngọt khiến người uống mê mẫn đến không thể ngừng nhấp
"Uống cùng nhé! Người cô đơn"
Nghe thấy giọng nói kia Thoại Mỹ thoáng kinh ngạc vội vàng nhìn lên xem người kia, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt thất vọng. Giọng nói của anh ta giống Kim Tử Long có thể đến 90% nên khi nghe thấy cùng âm thanh lơn cô cứ ngỡ là anh
"Anh có thể ngồi! Nhưng tôi nói cho anh biết tôi không phải người cô đơn" giọng điệu đã có chút hơi men làm cô càng thêm ngọt ngào trong mắt người khác
Người kia ngồi xuống bên cạnh thoáng mỉm cười "Nếu vậy thì tại sao cô lại ngồi đây một mình, chỉ có những người cô đơn mới chọn một nơi ồn ào và một mình uống rượu thôi" anh có chút trêu đùa cô
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh "Anh tên là gì?"
"Kiến An"
"Ừm hửm! Tên anh lạ thật, nhưng nghe cũng rất hay" sau đó cô nâng ly uống cùng anh "Tôi không hề cô đơn, tôi có một anh chàng người yêu lúc nào cũng ngồi bên cạnh tôi đây nè" cô cười và chỉ vào chiếc ghế bên cạnh
Ánh mắt anh khó hiểu nhìn cô "Tôi chẳng nhìn thấy ai cả"
"Làm sao anh thấy được, anh ấy chỉ có mình tôi nhìn thấy thôi. Anh ấy rất yêu tôi, nuông chiều tôi"
"Vậy cô có yêu anh ta như cách anh ta yêu cô không?"
Thoại Mỹ chợt rơi vào suy tư, sau đó lại nhếch mép ý cười nhưng lại chẳng hề cười "Không!" Lời nói ra của cô vô cũng dứt khoát, nếu Kim Tử Long có ở đây có lẽ lời nói này sẽ khiến anh bị tổn thương đến chết
"Vậy là..."
"Không chỉ có yêu, mà tôi còn thương và nợ anh ấy rất nhiều. Anh ấy vì tôi mà chẳng màng đến mạng sống cho dù biết bản thân mình vẫn còn nhiều thứ để lo, nhưng anh ấy chấp nhận từ bỏ để được ở bên cạnh tôi mà thôi. Và mà...." Chưa nói hết cô liền cầm ly nhấp một tí rượu rồi cười khách lên một tiếng "Vậy mà trước đây tôi đã từng rất hận anh, và thẩm chí khiến anh nhiều lần tuyệt vòng vì tôi. Anh nói xem tôi bây giờ là có phải đang trả giá cho việc làm của mình không?" Ánh mắt cô nhìn người đối diện đầy tổn thương
Anh cũng chỉ nhìn rồi lại cười "Cô say rồi! Nếu như cô còn nói có thể ngày mai cô sẽ hối hận vì đã nói những chuyện xấu hổ này cho tôi biết đó"
"Chuyện này chẳng xấu hổ chút nào! Nói yêu người mà bản thân yêu nhất là xấu hổ hay sao?" Thoại Mỹ đax say đến mức không còn nói rõ lời bản thân nói
"Kiến...An... cái tên này chắc chắn tôi sẽ nhớ...nhớ" rồi cô gục xuống bàn vì quá say
Sau đó Kiến An đưa cô ra xe của bản thân rồi chở cô về, trên đường ánh mắt anh không thể nào rời khỏi cô. Cho đến khi anh tấp xe vào một bên không chịu nỗi mà sờ vào má cô "Thoại Mỹ! Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm, nhưng vì việc lớn anh chỉ có thể xuất hiện bên cạnh em bằng diện mạo này mà thôi, xin lỗi em vì đã để em phải chịu nhiều tổn thương như vậy! Không lâu nữa đâu chúng ta sẽ lại được ở bên nhau"
Người đàn ông tên Kiến An này thật ra lại là Kim Tử Long cải trang thành. Vì quá nhớ cô mà anh đã năn nỉ cảnh sát trưởng đi gặp cô, và ông ấy đã nhờ người làm cho anh chiếc mặt nạ này để che giấu thân phận và tiện cho những việc sắp tới của anh
Đưa cô về nhà anh chỉ có thể đặc cô ngồi trước cổng sau đó luyến tiếc bấm chuông rồi rời đi
__________________
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy đầu cô đau vô cùng, sau đó lại nhìn thấy bản thân đang ở trong phòng cô hơi sửng sốt. Ngô Thanh Trà từ ngoài đi vào với bát cháo nóng và ly trà gừng trên tay "Tối hôm qua ai đã đưa chị về vậy?" Vừa nhìn thấy cô đã gặng hỏi
"À là em đến đón chị đó, có một người dàn ông gọi cho em nói là chị đang ở đâu nên em đến đón chị về"
Thoại Mỹ thở nhẹ ra cô hơi nhớ lại chuyện tối hôm qua đã gặp một anh chàng tên Kiến An và đã nói chuyện với anh rất nhiều nhưng đại khái là chuyện gì thì cô không nhớ rõ
"Chị ăn một tí rồi uống ít trà cho giải rượu đi, chị tối qua đã say đến không còn biết gì hết. Thôi em ra ngoài đây chị ăn đi"
Cánh cửa vừa đóng thì điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn khiến cô chút ý
/Chào người cô đơn! Cô đã đỡ hơn chưa?/
Vừa nhìn thấy câu đầu cô đã nhận ra là Kiến An, chỉ là cô thắc mắc không biết là ai đã cho anh số điện thoại của cô. Nhìn mãi vào tin nhắn hồi lâu cô mới trả lời lại với anh
/Tôi vẫn chưa chết được đâu/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip