Chương 47

Rồi bỗng nhiên cô bật khóc, như chưa từng được yếu đuối cô ôm mặt gục ngã. Khiến lòng anh cũng đau đớn đến sắp nghẹt thở, tay anh bóp lấy tim mình như hàng trăm mũi giáo đang xuyên thẳng vào, anh đau nhưng vẫn không thể để cô biết

Ngừng lại bên đường anh mở cửa bước ra ngoài để lại mình cô bọc phát hết cảm xúc của mình

"Làm sao đây? Anh phải làm sao đây? Khi em vẫn đang ở đấy anh muốn ôm lấy em nhưng lại chẳng thể, muốn tự tay lau nước mắt cho em nhưng lại cũng không thể"

Thoại Mỹ thấy anh đứng bên ngoài cô nhìn bóng lưng anh sau đó bước khỏi xe đi đến ôm lấy anh từ phía sau, anh cảm nhận được liền bất ngờ "Đứng yên! Hãy làm anh ấy vài giây thôi, bóng lưng của anh rất giống anh ấy, tôi chỉ muốn ôm anh ấy thế này thôi" nước mắt cô rơi ướt cả áo của anh

Đâu ai biết được người đàn ông kia cũng đang khóc, một lúc sau cô và anh tìm một nơi để ngòi nói chuyện, xung quanh người qua lại đông đúc chỉ có 2 kẻ xa lạ này lại ngồi bên nhau

"Uống đi! Nước ấm giúp cô không lạnh" đưa cốc nước cho cô, anh có hơi run lên, có lẽ vì đã lâu rồi anh chưa dành sự quan tâm này cho ai

Thoại Mỹ nhìn anh sau đó liếc nhìn một cái "Anh không uống sao?"

"Coi uống đi! Tôi chỉ sợ cô lạnh thôi, còn tôi thì sao cũng được"

Uống lấy một ít sau đó cô lại đặc cốc xuống ghế, đưa tay xoa tạo độ ấm trên người cô vẫn đang khoác chiếc áo choàng dài của anh. Cảm giác cũng phần nào được sưởi ấm, cô quay sang nhìn anh ánh mắt anh vẫn đang nhìn đi đâu đó nhưng lại mang cô cảm giác rất quen thuộc

"Mùa đông năm ngoái anh ấy cũng rời đi thế này! Anh ấy rời đi trong ngọn lửa ấm áp nhất, bỏ lại tôi lạnh lẽo vô cùng"

"Cô có vẻ yêu anh ta lắm hả? Vì bất cứ khi nào gặp tôi cô cũng đều nhắc đến anh ta"

"Bởi vì anh rất giống anh ấy! Ở bên cạnh anh tôi như cảm nhận được ở cạnh anh ấy vậy!" Cô hơi mỉm cười nhìn anh

Tiếng thở dài của anh vang lên "Nhưng có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi phải trở về nước và không bao giờ quay lại nữa"

Nghe đến đây cô như chấn động, đôi mắt long lanh nhìn anh "Tại sao? Sau anh phải rời đi" nước mắt cũng không biết vì sao vô thức rơi xuống, cảm giác này chính là không nỡ

"Gia đình tôi cần tôi, tôi phải trở về. Chúng ta chỉ có duyên gặp nhau bao nhiêu thôi" anh không dám nhìn cô vì sợ sẽ không đành lòng kết thúc trò chơi này

Và cứ như thế suốt cả buổi cô và anh chỉ im lặng cho đến khi anh đưa cô về đến cổng, đứng nhìn nhau rất lâu cô thật sự không nỡ "Thôi cô vào nhà đi! Tạm biệt" khi anh vừa quay đi cô liền lao đến giữ tay anh khi anh xoay người lại cô đã chủ động hôn lên môi anh

Sự bất ngờ chỉ xảy ra chớp nhón, anh liền dùng tay ôm lấy mặt cô đáp lại nụ hôn

Trong cái rét của mùa đông nhưng 2 người đang hôn kia lại cảm thấy vô cũng ấm áp, nụ hôn cứ kéo dài đến không nỡ. Nhưng rồi cũng phải kết thúc, trán họ dính vào nhau, cô cũng đã khóc tay vuốt ve gương mặt anh "Tôi không muốn anh đi, tôi muốn nhìn thấy anh để mỗi ngày tôi như có thể thấy được anh ấy"

"Xin lỗi...! Nhưng tôi phải đi..." anh dứt khoát đẩy cô ra mặc kệ cô chạy theo mà lên xe khóa chặt cửa

Tiếng đập cửa bên ngoài cứ vang lên cùng theo đó là câu "Anh đừng đi" liên tục phát ra, anh khóc và rời đi bỏ mặt lại cô

Gục xuống đất cô ôm chặc chiếc áo anh để lại "Tử Long! Anh lại trêu chọc em sao? Anh ta xuất hiện chính là sự trêu chọc của anh dành cho em đấy sao? Em thật sự đã không thể chịu đựng nỗi nữa rồi! Làm ơn...!" Cô khóc lên trong không khí lạnh lẽo ấy

Ngô Thanh Trà đã thấy mọi thứ và cũng là biết rõ, coi cùng cảnh sát trưởng cũng chính là người muốn Kim Tử Long kết thúc trò chơi này. Vì ngày từ khi bắt đầu Ngô Thanh Trà đã thấy rõ được sự tha thiết trong Thoại Mỹ thế nào, nếu trò chơi này tiếp tục có thế kế hoạch của 2 bên sẽ thật bại

Nên Kim Tử Long đã chọn kết thúc để Thoại Mỹ có thể tấp trung hơn vào việc đang làm

Bước ra ngoài cô dìu Thoại Mỹ vào nhà, ngồi trên sofa cô cũng chỉ như kẻ mất hồn tay vẫn ôm lấy chiếc áo kia, nước mắt thì cứ rơi "Chuyện này ngay từ đầu đã không nên xảy ra! Có phải vậy không Thanh Trà?"

"Đúng vậy! Chị yêu anh Long nhưng lại muốn người khác làm người thay thế,  chị đang ích kỷ đó"

"Ích kỷ để ở cạnh anh ấy, cho dù đó là sự độc ác chị cũng đồng ý"

Ngô Thanh Trà ngồi xuống bên cạnh cô lớn tiếng "Chị tỉnh táo lại đi, chị như vậy là đang hại chết mọi người đó. Chị có biết mọi người vẫn đang cố gắng thế nào không, còn chị cứ mãi nhớ đến cái chết của anh Long mà không ngừng hành hạ bản thân, chỉ cứ như vậy không chỉ anh Long mà kể cả mọi người trong đó có cả mẹ chị cũng sẽ chết vì chị, chị có nghe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip