Chương 48
Thoại Mỹ nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra và kể cả những điều tệ hại xảy ra với cô, đều nhờ có tất cả những người này giúp đỡ. Ngồi trong phòng tay cô vẫn ôm chiếc áo nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bức ảnh của Kim Tử Long
Phía anh cũng không khả quan hơn mấy khi vẫn nhớ cô da diết, cảnh sát trưởng nhìn anh "Ngày mai cậu phải bắt đầu vào việc rồi hãy giữ tinh thần thật tốt vào nhé" nói xong ông ấy cũng rời đi
___________________
Không biết tối đêm qua Thoại Mỹ đã suy nghĩ gì nhưng hôm nay nhìn cô rất thoải mái, khiến Ngô Thanh Trà cũng bất ngờ "Hôm nay em đến cty với chị, Diệu Minh có nhắn cho chị là hắn ta đã dắt một người đàn ông nào đó đến cty" nghe tới đây Ngô Thanh Trà biết rằng hắn ta đang thực hiện những kế hoạch của hắn, điều đầu tiên chính là đưa người trong tổ chức của hắn vào cty
"Em nghĩ chúng ta cần một người"
"Là ai?"
"Chung Cảnh Vệ! Người đã cùng em thẩm vấn chị hôm chị bị bắt đó chị nhớ không?" Vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra gọi cho anh
Khi đầu dây bên kia bắt máy Ngô Thanh Trà đã kể lại cho anh nghe toàn bộ sự việc, 2 cô gái này tuy rất thông minh nhưng dù sao thì vẫn cần một người giúp đỡ từ phía trong công ty đề phòng khi sự cố xảy ra
Bây giờ Thoại Mỹ không chỉ đảm đương 1 công ty mà bây giờ công ty của Tử Long cũng đã hợp tác chung với công ty cô nên việc bọn chúng toàn lực tấn công vào đây cũng là lẽ đương nhiên. Có thể nói đây là lần đầu tiên 2 công ty lớn hợp tác biến thành 1 công ty cũng có thể nhận ra là quy mô đang lớn như thế nào
Ngô Thanh Trà lái xe đưa cô đến công ty Diệu Minh đã đợi 2 người ở sảnh "Chị! Lúc sáng anh ta dắt đến 2 người đàn ông 1 già một trẻ giới thiệu là đối tác muốn hợp tác với công ty mình, nhưng khi em lên search tìm kiếm thông tin của 2 người họ thì chị xem đây" Diệu Minh đứa iPad về phía Thoại Mỹ
/Bố già Trung Phong người nắm trong tay toàn bộ cổ phần của các công ty tại Việt Nam, trong đó có hơn 30 công ty mẹ tầm cỡ. Tài sản của ông ta được ước tính là lớn nhất Hoa Kì và Việt Nam/
/Thế Sơn vệ sĩ kiêm chủ tịch của một công ty vận chuyển dưới quyền anh ta có hàng trăm người, có thể nói anh ta hiện tại là thân tín trung thành của bố già Trung Sơn. Và anh ta đã từng đi tù vì tội ngộ sát nhưng đã được trắng án/
Càng đọc cô lại càng cảm thấy 2 con người này đáng sợ hơn cô tưởng rất nhiều, Ngô Thanh Trà thì không xa lạ gì 2 con người này vì cô đã điều tra kín và biết rõ bọn chúng "Chị đừng lo, đây cứ xem như là những bước tiến chúng ta đã lôi ra từ từ những tên dầu xỏ của tổ chức này rồi" cô thì thầm vào tai Thoại Mỹ
Lúc này Chung Cảnh Vệ cũng vừa đến nơi, ánh mắt anh chú ý đầu tiên là 3 tên đang ngồi ở sảnh, tay anh xiết chặt thành quyền nhìn bọn chúng với ánh mắt đầy thù hận "Cảnh Vệ! Nghe em nói, em biết anh đang nghĩ gì nhưng hãy nhơ chúng ta đang làm nhiệm vụ"
Chung Cảnh Vệ dần hạ lửa và câu chuyện này chỉ 2 người biết Thoại Mỹ và Diệu Minh chẳng rõ nhưng cũng chẳng quan tâm.
Lúc này 3 người kia bước về phía Thoại Mỹ người đi trước là Trung Sơn nụ cười ông ta lúc nào cũng hiện trên môi nhưng nó không đơn giản chút nào. Khi vừa tới ông ta đưa tay muốn nắm tay Thoại Mỹ chào hỏi thì Chung Cảnh Vệ đã tiến lên cản lại "Chào ông! Nhưng chung ta có thể sang bên kia nói chuyện" anh đưa tay mời tất cả về phòng họp để nói chuyện
Trong phòng họp
Không khí vô cùng căng thẳng, chỉ cô người đàn ông lớn tuổi kia miệng vẫn mỉm cười bình tĩnh
"Tôi không muốn vòng vo! Chúng tôi đến đây là muốn hợp tác với công ty cô. Do công ty của người yêu quá cố của cô là công ty vận chuyển nên chúng tôi có một lô hàng muốn vận chuyển từ nước ngoài về" Thế Sơn đặc lên bàn tài liệu mà anh ta đã chuẩn bị sẵn
Thoại Mỹ không muốn xem mà để Diệu Minh xem qua, sau khi đọc vẻ mặt của Diệu Minh có chút thay đổi cô liền đưa cho Ngô Thanh Trà cùng xem "Là Gấu Bông?" Ngô Thanh Trà thốt lên đầy bất ngờ
"Phải! Chúng tôi cần vẫn chuyển một số gấu bông từ Trung Quốc trở về bằng đường thủy, các người có làm được hay không?" Ông Trung Sơn bây giờ mới lên tiếng "Đây là lô hàng lớn nên giá trị của nó cũng rất lớn"
Lúc này Thoại Mỹ liền bật cười "Tôi nghĩ nó không đơn thuần là gấu bông đâu! Có phải vậy không?" Cô hơi chườm người về phía ông ta thì thầm những câu cuối rồi mỉm cười
Ông ta cũng đứng lên nhìn cô "Cô thông minh hơn too tưởng nhiều, thảo nào thằng con nuôi này của tôi lại chết mê chết mệt vì cô" ánh mắt ông ta nhìn sang Á Luân bên cạnh, khiến anh ta hổ thẹn mà nhìn đi hướng khác "Tôi nghĩ chúng ta nên cần không gian riêng để bàn sâu hơn về chuyện này rồi"
"Được"
Thoại Mỹ cho tất cả mọi người ra ngoài kể cả người đi cùng ông ta và cả Á Luân cũng thế, trong phòng họp chỉ còn lại 2 người duy nhất
Lúc này bên ngoài cũng chia thành 2 phe ngồi cách xa nhau, Ngô Thanh Trà cùng Diệu Minh bỏ đi sang một phòng làm việc trống liên lạc cho Kim Tử Long và Kim Long Hoàng biết tình hình hiện tại của Thoại Mỹ
"Cô ấy bị điên sao? Các người cũng vậy tại sao lại để cô ấy một mình cùng hắn ta" anh tức giận mắng chửi qua màn hình vi tính
Kim Long Hoàng bên cạnh nhìn anh "Chắc chị ấy đang có kế hoạch riêng, anh yên tâm chị ấy biết bản thân mình thế nào mà"
"Điều quan trọng bây giờ của anh không phải là tức giận đâu! Anh nên bắt đầu mọi thứ ngay từ bây giờ đi, kế hoạch có thể sẽ bị thay đổi theo mọi quyết định của chị ấy hôm nay đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip