Chương 49
Ngồi Thanh Trà cũng 9 phần lo lắng hơn cả anh, khi nhìn thấy cô bước ra cả 2 nhanh chóng đi đến
"Cảm ơn ông đã hợp tác! Mong rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều lần nữa hợp tác cùng nhau" cô bắt tay ông ta vui cười
"Đương nhiên! Nhưng tôi còn phải nhìn vào cách làm việc của cô nữa! Xin chào" ông ta cuối cùng rời đi
Không cần hỏi cũng biết kết quả, Thoại Mỹ đã ký vào hợp đồng hợp tác cùng ông ta. Nhưng khi được hỏi về số hàng hóa kia cô lại chẳng nói bất cứ điều gì và cũng chẳng ai biết trong căn phòng kia họ đã nói gì cùng nhau.
Tối hôm đó cô đã ở lại văn phòng làm việc rất khuya, cô chính là đang coi lại toàn bộ hợp đồng kia và cô đang có ý định sẽ biến chữ ký kia thành chữ ký của Á Luân để anh ta sẽ là người gánh chịu mọi thứ, nhằm khiến anh ta phải trả giá cho toàn bộ những gì anh ta đã gây ra cho cô và Kim Tử Long
"Có thể lần đầu hợp tác ông ta sẽ chưa manh động nhưng lần sau chắc chắn sẽ có thay đổi"
___________________
Hôm nay đích thân Thoại Mỹ ra cảng để nhận số hàng vận chuyển của ông ta, người đi theo cô cũng chỉ có 3 người đã cùng cô trong buổi họp lần trước. Chung Cảnh Vệ biết rõ ông ta sẽ không bao giờ manh động trong lần hợp tác đầu tiên nhưng để đảm bảo anh cũng đã bố trí mọi thứ
Kim Tử Long ở phía xa cũng dõi theo chuyến vận chuyển này, nếu như anh tính sai tất cả mọi người ngày hôm nay sẽ đều gặp nguy hiểm
"Chị! Hàng đã nhập cảng" Diệu Minh nói bên tai cô "Chúng ta có nên kiểm tra hàng không?"
Thoại Mỹ mỉm cười, cô bước đến chỗ Á Luân nhẹ nhàng nắm tay hắn ta, làm cho hắn vô cùng bất ngờ mọi người xung quanh cũng thế "Cùng em đi đến xem hàng nhé" sau đó cô nắm tay hắn ta đi
Bước đến thùng hàng lớn đầu tiên Chung Cảnh Vệ mở ra đúng bên trong là gấu bông cao cấp, Thoại Mỹ cầm lên một con xem thử. Tay cô sờ vật gì có trong bụng gấu nhưng cô không lên tiếng mà chỉ nhẹ nhàng đặc xuống, số hàng được lệnh cô giao đến công ty ông ta một cách trót lọt
Về đến công ty cô mỉm cười suy nghĩ "Không ngờ ông ta lại manh động như vậy trong chuyến hàng đầu tiên vẫn có thể vận chuyển nó, nhưng có lẽ chỉ một lần thôi!" Rồi cô nhìn vào bức ảnh của Kim Tử Long ở bàn làm việc tay cô sờ vào ánh mắt cô trở nên sâu thẳm, chính là cô đang nhớ về anh
Á Luân đang trên đường trở về nhà thì nhận được tin nhắn của ông Trung Phong, anh ta vội vàng đến nhà ông ta
Lúc vừa đến nơi anh ta có chút bất ngờ vì ở đây chẳng có ai cả, chỉ có mình ông ta "Bố gọi con đến đây có gì không?" Anh bước đến chỗ ông ta
Trung Phong ra hiệu cho anh ngồi xuống, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị của ông hiện ra "Lần trước vụ tai nạn của Kim Tử Long con có chắc là nó đã chết rồi chứ?"
Trước câu hỏi đó Á Luân có phần bất ngờ "Dạ chắc chắn, vì con đã nhìn thấy cái xác"
"Cái xác có nguyên vẹn không?"
"Bị cháy đen hết bố ạ"
Ông trở nên căng thẳng và đưa cho hắn một số tấm hình, khi mở ra xem hắn ta vô cùng bất ngờ và có vẻ như không tin vào mắt mình "Lúc đầu nhìn thấy ta cũng như con, nhưng bây giờ ta chắc chắn hắn ta vẫn còn sống và biết rất rõ mọi thứ chúng ta đang làm, có lẽ cô gái kia cũng biết"
"Có thể là không biết! Vì con đã nhìn thấy Thoại Mỹ đau khổ hằng đêm khi nhìn vào bức ảnh của hắn ta"
Ông hỏi nghi hoặc "Vẫn không thể chắc chắn được, muốn biết cô ta có biết hay không chỉ còn cách thử mới biết được" ông ta nhìn Á Luân mà chỉ có 2 người mới hiểu được
Ngày hôm sau
Diệu Minh vẫn đang rối mù với mớ sổ sách được giao thì Á Luân bước vào phòng, Thoại Mỹ lúc này không có mặt trong phòng nên khi nhìn thấy anh ta bước vào Diệu Minh có chút căng thẳng nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, cô vẫn ngồi im làm việc của mình
"Anh tìm chị Mỹ sao? Chị ấy không có ở đây!"
Hắn ta chỉ cười nhẹ sau đó tiến đến chỗ của Thoại Mỹ ngồi xuống "Không sao! Tôi sẽ đợi cô ấy ở đây" đúng là tên mặt dày, hắn thà ngồi lại đây chờ chứ không muốn rời đi
Thấy tình hình không khả quan Diệu Minh liền lấy điện thoại nhắn tin cho Chung Cảnh Vệ đến giải vây, hiện tại Thoại Mỹ và Ngô Thanh Trà đã đi công việc không có ở đây nhưng cô thì lại không thể rời khỏi đây vì hắn ở đây 1 mình rất nguy hiểm
Sau khi nhận được tin nhắn Chung Cảnh Vệ đã rất nhanh từ sảnh lên phòng làm việc, anh bước vào liền nhìn thấy hắn ta nhưng biểu cảm không để lộ. Anh đi đến chổ của Diệu Minh, đứng bên cạnh cô
"Thoại Mỹ nói khi nào sẽ về vậy?"
"Chị ấy nói là 30 phút nữa đó anh! Anh có muốn ăn trưa gì không? Em đặt vào lát nữa chúng ta cùng ăn chung với chị ấy và chị Trà luôn"
Chung Cảnh Vệ gật đầu, từ khi hắn xuất hiện cô đã không còn làm việc nữa mà cả 2 cùng ngồi uống cafe và nói chuyện, xem hắn chẳng khác nào một hạt bụi không tồn tại vậy. Cả 2 vẫn ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau
Cho đến khi Thoại Mỹ trở về nhìn thấy hắn ta cô có phần hơi kinh ngạc, vừa nhìn thấy cô hắn ta đã mỉm cười đi đến ôm lấy eo cô. Ánh mắt Thoại Mỹ nghi hoặc nhìn vào vòng tay của hắn đang ôm mình cô có chút nghi ngờ
"Em đây rồi! Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em nên là mình cùng đi ăn trưa nha"
Không đợi Thoại Mỹ đồng ý hắn ta đã kéo cô đi, Ngô Thanh Trà muốn ngăn cản nhưng nhận được từ chối từ Thoại Mỹ nên cô đành để họ đi
"Dạo gần đây em thấy chị Mỹ rất lạ, chị ấy đi đâu làm gì đều không để chúng ta đi cùng" Diệu Minh là người cũng khá gần gũi với Thoại Mỹ nên cũng sớm nhìn ra được điều đó "Em e rằng một ngày chị ấy sẽ gặp nguy hiểm"
Nghe đến đây Ngô Thanh Trà cũng rơi vào trầm tư, đúng là Thoại Mỹ đã lạ hơn rất nhiều "Em ở đây cùng Cảnh Vệ đi, chị cần phải đi gặp một người"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip