Chương 50

Ngô Thanh Trà lái xe đến gặp Kim Long Hoang vừa bước vào trong cô đã liền lại đến tặng cho Kim Tử Long vài cái tát khiến Kim Long Hoàng cũng sửng sốt, nhưng cũng không quên việc ngăn cô lại

Cô chỉ vào mặt Kim Tử Long đầy tức giận "Anh bày trò để làm gì? Bây giờ anh có biết chị ấy đang tự minh quyết định mọi chuyện hay không? Ban đầu tôi lại sợ chính chị ấy sẽ làm người yếu lòng làm vỡ mọi thứ, nhưng cuối cùng kẻ phá hoại là anh đó, anh có biết không?" Trong lòng có bao nhiều uất ức cô đều trút hết lên người Kim Tử Long "Bây giờ anh nhìn xem, chị ấy đi một mình cùng đám người kia không cần đến bọn tôi, anh biết rõ chị ấy yêu anh vì muốn trả thù chị ấy đã xây nên mot bức tường kiên cố, nhưng không ngờ người phá vỡ bức tường đó lại cũng chính là anh, sau đó lại đẩy chị ấy ra không thương tiếc, có phải anh chơi rất vui đúng không? Vậy chúc mừng anh, anh thành công rồi, anh đã tạo ra một cô gái không biết sợ chết là gì!" Nói xong cô cũng ngồi sụp xuống bất lực ôm mặt

Kim Tử Long hiểu rõ những gì cô nói, anh chạy đến cạnh Ngô Thanh Trà "Bây giờ cô ấy đang ở đâu?" Đợi mãi không thấy động tĩnh của Ngô Thanh Trà anh trở nên tức giận "Cô nói đi! Cô ấy đâu rồi?"

"Cô ấy ra ngoài cùng Á Luân rồi và không cho bọn tôi đi cùng, anh hài lòng rồi chứ?" Vẻ mặt giận dữ hiện rõ trên gương mặt cô

Bây giờ anh mới nhận ra những gì bản thân làm đã sai hoàn toàn

_______________

Trong nhà hàng cô ngồi đối diện Á Luân, hắn ta đã gọi những món cô thích nhất và từ đầu đến giờ cũng chỉ là những lời nói cơ bản của một bữa ăn nên có "Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?" Cô cất lời lên nói trước

"Thật ra anh chỉ muốn cả 2 có chút không gian riêng thôi, cũng đã lâu rồi bọn mình chưa ngồi ăn cùng nhau thế này" hắn đưa tay đến nắm tay cô thật chặt sau đó hôn lên tay cô

Thoại Mỹ lúc nào có chút rối trong lòng, cô nhìn hắn nhưng bây giờ đã không còn như trước nữa rồi. Ánh mắt đó vẫn ấm áp nhưng cũng chẳng thể khiến trái tim đã lạnh lẽo của cô được sưởi ấm lại, đã có lúc cô cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ tha thứ cho hắn nếu hắn dám vì cô mà từ bỏ tất cả, nhưng chỉ là điều đó chưa xảy ra thì cô đã nhìn ra được hắn chỉ là một kẻ hèn nhát

Bàn tay cô cảm nhận được gì đó được đặc lên, khi mở ra nhìn cô thấy đó là một sợi dây chuyền có chiếc mặt hình chữ M cũng là viết tắt tên cô. Ánh mắt cô trở về gương mặt của hắn "Anh đã lựa mãi đó! Mong em sẽ thích" hắn tiến đến muốn đeo cho cô nhưng đã bị cô từ chối

Thoại Mỹ đặc lại dây chuyền vào tay hắn "Thật ra em vẫn chưa sẵn sàng ở bên cạnh anh, cho nên em xin phép không nhận nó, trong lòng em sớm chỉ có một người duy nhất"

Á Luân liền nở một nụ cười đây gượng ép "Là Kim Tử Long đúng không? Ngay từ đầu em chưa bao giờ hận anh ta, mà chính xác hơn đã yêu vậy em còn bật đèn xanh với anh làm gì?" Hắn ta phát tiết lên toàn bộ thức ăn trên bàn khiến cô dù có mạnh mẽ cũng trở nên sợ hãi

Thoại Mỹ đứng lên lùi lại vài bước "Có thể em đã sai khi khiến anh hiểm lầm mọi thứ, nhưng bây giờ em cũng đã nói rõ với anh, thật sự xin lỗi anh" cô nói xong liền cầm lấy túi xách muốn rời đi

Nhưng khi vừa bước qua hắn cô đã bị hắn giữ tay lại kéo vào sát người hắn ta, tay hắn bóp chặt lấy cằm cô không cho cô cử động "Tôi nói cho cô biết! Ngay từ đầu cô đã gieo rắt thứ tình cảm đó cho tôi và tôi cũng chưa bao giờ đối xử tệ với cô. Nhưng hôm nay cô lại khiến tôi đau lòng thật đó" hắn ta mặc cô vùng vẫy thẳm chí là đánh hắn ta, nhưng hắn ta không có ý định buông cô ra "Ngày hôm nay tôi sẽ lấy lại mọi thứ, để xem cô và tên họ Kim đó sẽ làm gì, chơi trò trốn tìm với tôi sao? Để coi hắn ta có chịu xuất hiện hay không?"

Hắn đẩy mạnh cô xuống bàn khiến bụng Thoại Mỹ đụng mạnh vô cùng đau cô ngã quỵ xuống sàn, nhưng cô không để tâm đến cơn đau của mình mà chỉ nhớ đến lời hắn ta nói "Anh...anh nói cái gì...nói lại" gượng đứng lên cô nhìn hắn ta, nhưng tay vẫn ôm chặt bụng của mình

"Còn giả vời? Các người xem tôi là kẻ ngốc hay sao?" Hắn chọi sắp hình vào người Thoại Mỹ, những bức ảnh rơi xuống sàn cô cố gắn nhặt lên xem

Đôi mắt cô trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy người trong hình chính là anh, nước mắt cô rơi xuống cũng không biết là vì hạnh phúc hay là vì tức giận

Chưa kịp lấy lại tinh thần cô một lần nữa bị hắn đẩy mạnh xuống bàn liên tục hôn và khống chế cô "Giả vờ bao nhiêu đó đủ rồi! Để tôi xem hôm nay hắn ta có đến đây cứu cô hay không?" Tiếng cười của hắn vang lên

Thoại Mỹ vẫn đã không ngừng ra sức vùng vẫy "Thả tôi ra...tên khốn kiếp...." Đánh, cắn cô đều thử qua nhưng hắn ta chẳng muốn dừng lại

Tiếng áo sơ mi rách vang lên cũng là lúc cô nhận thấy ngực mình đã bị hắn ta nhìn rõ, áo lót màu đen bên trong cũng bị lộ ra, Thoại Mỹ dùng tay muốn che lại nhưng lại bị hắn khống chê "Á Luân...mau dừng lại....anh...tôi sẽ giết chết anh" vừa nói cô lại vừa rơi nước mắt nhưng lại cũng vô cùng tức giận

"Để tôi xem cô làm sao giết tôi, trong khi cô..." lời chưa dứt cô đã cảm nhận được mọi thứ đã dừng lại

Thoại Mỹ cũng từ từ ngã xuống nhưng được ai đó đỡ lấy, cô cảm nhận bản thân đã tận sức và rất muốn chết đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip