Chương 51
Ánh mắt cô trở nên mơ hồ nhưng khi nhìn thấy người đỡ mình cô hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt cô mở to nhìn người đối diện, trong lòng cô dâng lên một nổi vui mừng nhưng cũng kèm theo đó là một cảm xúc gì đó khiến cô ngăn lại sự mừng rỡ của bản thân
Thoại Mỹ trở nên vô hồn, cô ngồi dậy đẩy người đang ôm mình ra, đứng lên tay giữ chặt áo bị rách. Nhìn thấy Á Luân bất tĩnh bên cạnh cô chỉ lạnh lùng bước đi "Mỹ" tiếng gọi kiếm cô dừng bước lại nhưng lại không có ý định quay lại nhìn
Vòng tay ấy ôm chặt cô vào lòng, vẫn cảm giác quen thuộc đó "Là anh đây! Em không còn muốn nhìn thấy anh nữa hay sao?" Một người đàn ông mạnh mẽ bây giờ cũng phải rơi lệ vì người mình yêu
Nhưng rồi... vòng tay ấy của anh cũng bị cô tháo bỏ "Tôi nhận ra anh chứ? Anh là Kim Tử Long đây mà, nhưng tôi lại không biết ai là người hay ma. Vừa nhìn thấy anh tôi cũng không tin vào mắt mình nhưng bây giờ thì tôi tin là anh vẫn còn sống rồi" cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, cô bây giờ đã chẳng còn vẻ yếu đuối như trước kia nữa "Nhìn thấy anh thế này tôi cũng thấy mừng cho anh, vậy là từ bây giờ tôi sẽ không còn vì ai mà trả thù, vì ai mà hằng đêm khóc rồi tự trách mình nữa" để lại cho anh một nụ cười sau đó cô mở cửa
Bên ngoái là Ngô Thanh Trà cùng Kim Long Hoàng, nhìn thấy 2 người họ lòng cô càng thế nhói lên. Nhưng ngoài mỉm cười ra cô cũng chẳng biết làm gì "Hoá ra là ai cũng biết chuyện này cả, chỉ có tôi là kẻ ngốc suốt 1 năm qua bị các người dắt mũi. Bây giờ xong hết rồi, trả tôi về được rồi chứ?" Lướt qua 2 người cô rời đi đầy lạnh lùng
Cả 2 chỉ biết cúi mặt, ngay khi đưa ra quyết định để anh trở lại cả 2 đã đắng đo rất nhiều và cũng đã tính trước đến bước này nhưng không ngờ tổn thương này lại to lớn như thế
Kim Tử Long bỏ lại tất cả đuổi theo cô, lần này anh không thể để mất cô được. Khoảng thời gian qua đã quá đủ với cả 2 rồi, anh đã từng tưởng tượng ra diễn cảnh tươi đẹp khi anh quay lại nhưng bây giờ mọi thứ đã tan biến hoàn toàn
Dù cho anh cố gắng bao nhiêu thì cũng chẳng thể đuổi kịp, cô đã lái xe rời đi ngay trước mắt anh. Nhưng điều khiến anh nhói lòng nhất chính là nhìn qua cửa xe anh đã thấy cô bật khóc, dù anh có đập vào cửa gọi cô thế nào cũng đều là công cóc
Điều khiến bản thân cô thất vọng chính là đã bị tất cả những người bên cạnh lừa dối, họ luôn cho rằng như vậy sẽ tốt cho cô nhưng đó cũng chỉ là sự biện minh cho sự dối trá của họ, cũng chỉ vì muốn cô nuôi hận thù để cố gắng trả thù mà thôi. Ngay cả anh cũng thế, anh là người đã từng yêu cô nhất và chẳng ngại hy sinh bảo vệ cô nhưng bây giờ anh lại là người đứng sau tất cả mọi chuyện
Làm sao tôi có thể đối diện với mọi thứ đây?
_____________________
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ làm cô suy sụp đến đứng lên không vững nhưng bất ngờ thay hôm sau cô vẫn đến công ty bình thường. Thẩm chí chẳng ai nhìn thấy được sự buồn bã trên gương mặt của cô cả, cô vẫn thế vẫn như mọi khi vào phòng làm việc của mình
Khi bước vào cô nhìn thấy Kim Tử Long đã có mặt tại đây, trong vài giây cô đã khựng lại. Nhưng rồi cô cũng xem anh như chẳng tồn tại, cô vẫn lướt qua anh đi đến bàn làm việc của mình
Nhưng khi vừa bước qua anh đã nắm tay cô lại "Mỹ" có lẽ phản xạ của cô vẫn nhanh hơn cô vung tay rút tay trở về và để cho anh ánh mắt mà có thể cả đời anh không thể nào quên được
"Diệu Minh! Từ khi nào phòng làm việc của tôi trở thành chốn không người vậy? Để cho ai muốn vô thì vô muốn ra thì ra" lời cô thốt ra bây giờ chỉ toàn là những lòi gây sát thương cho người nghe "Lần sau còn nữa thì cô tự biết bản thân mình nên làm gì rồi đó"
Ngồi xuống bàn làm việc Thoại Mỹ không mẩy may nhìn bất cứ ai trong phòng
"Em xin lỗi chị! Nhưng anh Long..."
"Câm miệng!" Tiếng đập bàn kèm theo là sự lớn tiếng của cô khiến Diệu Minh khiếp sợ "Đây là công ty và phòng làm việc của tôi, tôi là người quyết định, từ khi nào cô tự cho bản thân mình cái quyền đó vậy? Đừng lặp lại thêm lần nào nữa"
Kim Tử Long hiểu rõ Thoại Mỹ đang giận anh, nhưng lần trở lại này cho dù có chết anh cũng sẽ không rời xa cô. Anh bước đến nhìn cô vài giây sau đó kéo cô đứng lên ôm cô vào lòng mặc kệ cô có vùng vẫy, nhưng rồi *bốp* một tiếng, mặt anh in hằng 5 ngón tay do cô gây ra, nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô không buông
"Cho dù em có đánh chết anh, anh cũng sẽ không rời đi, anh biết rõ em đang suy nghĩ gì! Mọi người lừa em là vì muốn tốt cho em, ngay cả anh cũng vậy"
"Tốt cho tôi? Thế nào là tốt cho tôi, chính là biến tôi thành cỗ máy trả thù cho cái chết giả của anh đó hả?" Thoại Mỹ lại tát anh thêm một lần nữa, nhưng lần này cô lại rơi nước mắt, trong lòng cô cũng rất đau khi đối xử với anh như vậy
Kim Tử Long cũng chỉ biết đứng im chịu những cái tát của cô, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô kích động thế này, quả thật anh đã nhìn ra được bản thân mình tệ với cô như thế nào
Khi cái tát thứ 3 sắp đến thì cô lại ngừng lại, xoay người ra cửa cô đã cố gắng không khóc nhưng càng cố nước mắt lại cứ tuôn mãi không thôi. Đến mức khiến cô như sắp không thở nổi "Đi đi! Từ nay về sau đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!"
"Mỹ! Em..."
"Tôi nói anh ĐI!!!! Nếu như anh còn xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa người thật sự biến mất sẽ là tôi, và anh đừng mơ sẽ gặp lại tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip