Chương 53
"Khoan đã" tiếng của anh bây giờ mới vang lên, nhìn thấy trạng thái bất lực của Thoại Mỹ anh chẳng đành lòng "Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một lần nữa"
Bây giờ ông ta mới chịu nhìn sang anh "Còn gì để nói sao?"
"Tôi nghĩ không đơn giản mà ông đưa ra điều kiện lớn như vậy tôi nghĩ ông cần không phải là tiền mà là giao dịch đúng không?" Ánh mắt thâm thuý của anh đã sớm nhìn ra mọi chuyện, chỉ là anh muốn xem Thoại Mỹ sẽ có cách giải quyết thế nào, nhưng không người ngờ cô lại làm cho anh quá thất vọng
Thoại Mỹ nhìn sang anh "Không cần phiền Kim Tổng! Nếu tôi không thể giải quyết được thì cứ để ông ấy kiện, vì tôi..."
"Em im miệng đi! Đừng để anh phát cáu với em" Kim Tử Long đã không chịu nổi tính ngang bướng của cô được nữa, anh gằn giọng đe dọa cô "Bỏ ngay cái nói chuyện kiểu đó đi, giải quyết xong chuyện này anh sẽ phải nói chuyện với em"
Cô cũng chỉ biết im lặng ngấn lệ, đây là lần đầu tiên anh làm vậy với cô khiến lòng cô có chút đau, nhưng tổn thương thì có lẽ nhiều hơn. Diệu Minh đưa cô đến một chỗ ngồi hơi dễ chịu để cô không phải kích động nữa
"Đúng là Kim Tổng rất thông minh" ông ta ngồi lại tiếp tục nói chuyện với anh "Tôi muốn trao đổi những chuyến vận chuyển 0 đồng với anh, hàng tôi sẽ được anh vận chuyện 0 đồng đủ 7 chuyến, lúc đó mọi thứ coi như xong"
"Tên già khốn kiếp rõ ràng trong hợp đồng chỉ có 3 chuyến vậy mà ông..."
"Im!!!" Anh tức giận tiến đến chỗ cô "Im miệng lại nếu như bản thân mình không giải quyết được gì" anh quay sang nhìn ông ta "Được tôi đồng ý"
"Anh bị điên rồi! Tử Long"
"Em câm miệng đi vẫn chưa đến lượt em nói" ánh mắt anh trở nên dữ tợn nhìn cô. Phải! Đây chính là ánh mắt lần đầu tiên cô bị anh cướp đi toàn bộ tuổi xuân sắc, cả đời cô cũng không bao giờ quên được giây phút ngày hôm đó
Thoại Mỹ bị đứng hình trong khoản không ngay cả nghe cô cũng chẳng còn nghe thấy gì, Diệu Minh lo lắng đi đến chỗ cô, tay chưa kịp sờ vào người thì Thoại Mỹ đã đi ra khỏi căn phòng đó. Mặc kệ Diệu Minh giữ tay cô lại cô vẫn vung mạnh và rời đi
Anh đã nhìn thấy toàn bộ nhưng anh chọn cách giải quyết công việc, để mặc cô rời đi anh chẳng chút bận tâm
__________________
Thoại Mỹ đến căn hộ mà mẹ cô đang ở trên tay cô là 3 cái vali lớn, vừa bước vào Kim Long Hoàng đã đến bắt chuyện nhưng Thoại Mỹ chẳng quan tâm cũng chẳng trả lời, bây giờ cô chỉ muốn gặp mẹ mình mà thôi
Nhìn thấy con gái bà Mai mừng rỡ chạy đến "Con đến rồi sao? Mấy tuần nay không thấy con mẹ nhớ con nhiều lắm" tay bà sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của con gái mà mỉm cười
"Mẹ! Mình về quê thôi" lời cô nói ra đã khiến cho 2 cảm xúc xuất hiện, 1 người thì vui mừng còn 1 người thì bất ngờ đến hoang mang
Bà nắm tay cô "Con nói thiệt không? Mình về quê sao? Bà mừng đến rơm rớm nước mắt, bàn tay rung rẩy nắm chặt tay cô
Cái gật đầu của cô đã quyết định mọi thứ "Mình về quê sống lại cuộc sống như trước, cho dù có thiếu thốn một tí nhưng vẫn bình yên hơn, con không muốn làm việc nữa bây giờ con chỉ muốn sống với mẹ thôi! Mẹ vào dọn đồ đi rồi chúng ta đi"
"Được...được... mẹ đi liền, đợi mẹ một chút" bà ríu riết chạy vào trong chuẩn bị hàng lí
Kim Long Hoàng đi đến kéo tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt không mấy vui vẻ "Tại sao chị lại làm vậy? Lúc này là lúc chị cần cố gắng nhất mà"
"Tôi không hợp với việc của các người! Các người tự mình làm đi, bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường thôi" nụ cười mãn nguyện hiện ra trên gương mặt cô
Nhưng chính cảm xúc này của cô đã khiến Kim Long Hoàng khó chịu "Chẳng hiểu kiểu gì? Tại sao chị luôn có những quyết định khiến người khác khó chịu vậy, chị rõ ràng là người thấy rõ nhất những cố gắng của mọi người vì chị mà, vậy mà chị..."
"Stop! Cậu nói ra câu đó không biết ngượng miệng sao? Cậu là một cảnh sát mà cậu lại đem người dân vào kế hoạch của mình hòng lợi dụng họ, mà cậu lại nói là đang cố gắng" nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống "Cậu có biết vì cái chết giả của anh cậu mà suốt 1 năm qua tôi chưa có ngày tháng nào yên giấc không? Tôi cứ tưởng cái chết của anh ta vì tính bóc đồng của tôi mà dẫn đến, tôi luôn dằn vặt bản thân mình mỗi ngày và cố gắng làm theo lời các người hòng đưa bọn chúng ra ánh sáng để trả thù cho cái chết của anh ta" tiếng cười bất giác phụt ra từ miệng cô, tay cô lau đi nước mắt che đi đau lòng bằng nụ cười khổ
"Nhưng cuối cùng tôi nhận ra tôi chỉ là kể bị lợi dụng cho công việc của các người mà thôi, từ nay về sau hãy xem như Thoại Mỹ đã chết và không cần tìm tôi nữa"
Đứng trước những uất ức của cô Kim Long Hoàng cũng trở thành một kẻ tội đồ khi đã để cô lúng sâu vào chuyện này, ngoài im lặng anh không còn biết làm gì khác
"Mình đi thôi con" Bà Mai cũng vừa lúc bước ra
Cô xách lấy hành lí của mẹ và mang ra xe, cất mọi thứ vào cốp xe coi vào trong cùng bà trở về nhà. Đã lâu rồi mẹ con cô mới ở cạnh thế này khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi
-Về quê rồi con sẽ bù đắp mọi thứ lại cho mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip