Chương 54

Đã 3 hôm cô về quê, những ngày này cô cùng mẹ dọn dẹp lại căn nhà nhỏ của mẹ con mình, sau đó là sắm sửa lại mọi thứ khiến căn nhà trong sáng hơn. Nhờ việc bận bịu này mà cô dần quên đi được mọi thứ đau buồn, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi được trở về đây

"Mỹ à! Chiếc xe con định tính thế nào"  cả cô và bà đều nhìn về chiếc BMW mà trước đây cô đã được ba nuôi tặng, trong lòng có chút khó xử

Nhưng rồi cô cũng chẳng thể buông bỏ nó vì đây là món quà cuối cùng cô được nhận từ ba nuôi "Hay là cứ để nó ở đây đi mẹ, con sẽ sửa lại căn nhà kho bên cạnh làm chỗ để xe, đây là chiếc xe mà ba nuôi đã tặng cho con nên con không thể nào bỏ nó được"

Bà mỉm cười gật đầu, căn nhà tuy nói nhỏ nhưng cũng chẳng còn là căn nhà sập sệ như trước đây, thời gian cô là việc nhiều năm sớm đặc tích góp và xây lại một căn nhà mới cho mẹ cô từ rất lâu. Tuy không phải là biệt thự nhà lầu sang trọng nhưng cũng là một căn nhà không quá nhỏ so với ở quê cô

Mọi việc trong nhà đã xong với tự mình lái xe đến một nơi, trên đường cô còn ghé vào một tiệm để mua hoa và trái cây mang theo. Nơi cô đến chính là nơi mà cả đời luôn khiến cô phải đau đáo mãi không thôi

"Quách Minh! Em tới rồi!" Nụ cười cô hiện ra nhìn vào bức ảnh trên bia mộ cũng đang cười với cô "Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, em cứ mãi cuốn theo công việc mà quên mất người yêu thương của em vẫn đang đợi em mãi tại nơi đây. Bây giờ thì...em không đi nữa sẽ mãi ở đây với anh, bên cạnh anh để anh không còn cô đơn nữa. Anh vui rồi nha"

Trong lúc nói chuyện cô cũng tiện tay cắm hoa xong, và đặc trái cây xong. Ngồi bên cạnh bia mọi Thoại Mỹ như ôm lấy toàn bộ cơ thể anh vào lòng, nhắm mắt nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây, rồi nước mắt cũng rơi xuống, khóc vì nhớ, khóc vì đau lòng và kể cả khó vì những biến cố đã ập đến với cô

"Anh thì vui rồi thoải mái! Còn em thì vẫn phải chịu quá nhiều đau khổ đây, nhiều lúc em cũng muốn từ bỏ mọi thứ để đến nơi đó với anh nhưng nhớ lại bản thân vẫn còn nợ người thân chẳng thể ích kỷ bỏ đi được..."

Suốt 3 tiếng cô ở đây chỉ là một mình tự nói, nhưng lại khiến lòng cô thoải mái rất nhiều. Trở về nhà thì trời cũng đã về chiều, không khí se lạnh cô ngồi trước sân nhà giải quyết công việc qua điện thoại và laptop. Cho dù rời đi nhưng cô cũng không quên việc bản thân còn cả một công ty phải cố gắng

___________________________

Kim Tử Long từ khi biết cô bỏ đi anh cũng trở nên nóng tính ít nói và khó tính hơn trong công việc. Tâm lý anh càng lúc càng trở nên khó đoán và chẳng ai có thể làm hài lòng được anh. Anh cũng thường xuyên gọi cho cô nhưng mỗi lần như thế anh chỉ nhận toàn tiếng chuông lạnh lẹo vang lên rồi tự tắt

Dần dần anh cũng trở nên không thể kiểm soát, tất cả những thứ trên bàn đều bị anh hất tung, kể cả chiếc điện thoại trên tay "Trong 3 ngày nếu em không xuất hiện anh sẽ thật sự tìm em đó" ánh mắt anh có chút tức giận

Đây là cảm xúc gì đến anh cũng không biết rõ, anh chỉ biết là bây giờ anh chỉ muốn cô lúc nào cũng phải trong tầm mắt của anh

"Kế hoạch thế nào rồi"

"Dạ thưa bố lô hàng lần này đã xong mọi thứ đã chuẩn bị tốt, ngày mai có thể xuất hàng"

"Tốt" ly cafe trên tay cũng động đậy, ông ta đi từng bước lòng thầm mỉm cười

Lô hàng lần này là lô hàng lớn nhất từ trước đến giờ nên ông ta hơi cận thận ông ta không giao cho công ty của Kim Tử Long vận chuyển, mà ông ta giao lại cho công ty đã làm việc thân cận với mình từ lâu. Lần này không thể có sai sót xảy ra

"Ngày mai cùng ta đến đó giám sát"

Nhưng ông ta sẽ không ngờ tất cả những kế hoạch của ông ra đều đã bị Ngô Thanh Trà và Kim Long Hoàng nắm rõ. Lần này chắc chắn họ phải có được chứng cứ phạm tội của ông ta, việc biết được toàn bộ chuyện này cũng nhờ lần trước trong phòng họp khi Thoại Mỹ đang làm loạn cùng Kim Tử Long đã khiến mọi người trong phòng chú ý, vì thế mà Diệu Minh đã nhanh chóng cài thiết bị nghe lén vào đồng hồ của ông ta mà khiến chẳng ai hay biết

"Lần này chắc chắn phải bắt giữ được ông ta để mọi chuyện được kết thúc" Kim Long Hoàng rất trông đợi lần phá án này

Kể cả Ngô Thanh Trà cũng thế vì chính lần này cũng là lần họ có thể khôi phục lại chức vụ cảnh sát của minh, nhưng điều Ngô Thanh Trà mong muốn nhất vẫn là muốn gặp lại Thoại Mỹ để nói ra lời xin lỗi. Cũng vì lòng nôn nóng phá án mà tất cả đã vô tình đẩy Thoại Mỹ vào vòng xoáy này "Sau lần này có lẽ vụ án này có lẽ cái chết của chú Quốc Hùng cũng phải được đưa ra, em cũng muốn gặp lại chị Mỹ"

"Anh cũng thế! Chúng ta đã nợ chị ấy quá nhiều, và điều cần làm chính là để anh Long và chị ấy trở về bên nhau. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy nhẹ nhàng"

Anh choàng tay ôm lấy Ngô Thanh Trà vào lòng, chính khoảng khắc này đã không còn gì xuất hiện được nữa, chỉ có tình yêu của họ là vẫn nồng nàn không thể thay thế

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip