Chương 55

Buổi tối tại bến cảng

Người của ông Trung Sơn vẫn đang cực lực mang hàng hoá vào những chiếc xe hàng lớn để mang về địa bàn, nguôi giám sát trúc hư tiếp chính là Á Luân và Thế Sơn còn ông ta thì đứng từ xa quan sát,m. Nhìn qua ống nhòm ông ta khẽ nhếch mép mỉm cười "Lần này coi như vẫn ổn" chỉ còn vài thùng hàng cuối cùng nên ông ta cũng đỡ lo mà quay người rời đi

Nhưng khi đi chưa đầy 3 bước thì *đùng đùng đùng* tiếng 3 phát súng vang lên không trung cùng đó là tiếng còi cảnh sát in ỏi. Ông ta hoảng hốt quay lại nhìn thì toàn bộ hàng hoá cùng người của ông ta đã bị bao vây và bắt trọn, tức giận ông ta đập nát ống nhòm trên tay "Mẹ kiếp! Đám cảnh sát thối tha"

"Làm sao đây ông chủ"

"Còn làm mẹ gì nữa! Đi nhanh" ông ta được người hộ tống lên xe rời khỏi đó

Tại địa điểm lấy hàng Á Luân cùng Thế Sơn đã bị bắt trọn, và được đưa về đồn cảnh sát

Tại phòng thẩm tra tất cả họ đều giữ im lặng, lần này Kim Long Hoàng xuất hiện thẩm tra Á Luân. Khi vừa ngồi xuống anh đã đặc một ly Cafe lên bàn cho Á Luân "Uống đi! Chúng tôi vẫn chưa bạc đãi các người mà"

Sau đó anh đặc xuống bàn một tờ giấy cho hắn ta xem "Đây là hợp đồng nhận hàng có chữ ký của anh, cũng có nghĩa là anh là người chịu trách nhiệm toàn bộ số má túy kia đúng chứ?"

Ban đầu hắn ta vẫn rất bình thường nhưng khi nhìn thấy tờ giấy đó hắn ta có chút sợ hãi. Nhớ lại đêm hôm đó ông ta đã dụ dỗ hắn ta như thế nào

"Con ký đi!"

Nhìn thấy tờ giấy hắn ta có chút khó hiểu "Tại sao lại là con vậy bố?"

"Con theo ta đã nhiều năm và hiểu ta nhiều nhất, và cũng là con nuôi của ta. Lô hàng lần này rất lơn nên ta muốn thử sức của con xem ta có chọn nhầm người để thừa kế ta hay không không?"

Nghe tới đây hắn vô cùng vui mừng "Có thật con sẽ là người thừa kế của bố không ạ? Con không nằm mơ chứ?" Cầm tờ giấy trên tay hắn ta như vớ được vàng mà đâu biết được hắn cũng chỉ là người chết thay cho ông ta

Bây giờ nhớ lại hắn ta mới hối hận nhưng mọi thứ có lẽ đã quá muộn "Không...tôi không có tội"

"Anh có tội" Kim Long Hoàng đi đến trước gương mặt sợ hãi của anh ta nghiêm túc nói chuyện với anh ta "Do anh đã ký vào hợp đồng này nên mọi cáo buộc đều hướng về anh, nhưng nếu anh vẫn muốn sửa sai thì chuyện anh nên làm là gi anh cũng biết rồi đó" nói xong anh rời đi khỏi phòng thẩm tra

Nhưng khi chỉ mới tới cửa hắn ta liền lên tiếng "Tôi muốn gặp Thoại Mỹ! Sau khi gặp cô ấy tôi sẽ tự đưa ra quyết định của mình" phía sau câu nói đó là nhưng giọt nước mắt hối hận sắp rơi ra mà chẳng ai nhìn thấy

Kim Long Hoàng chẳng nói gì mà tiếp tục rời đi, anh biết rõ chuyện đó là điều khó khăn với tất cả mọi người hiện tại. Thoại Mỹ đã vì chuyện này bỏ đi vậy liệu cô ấy có vì chuyện này mà quay trở lại đây hay không?

____________________

Biểu chiều hôm đó tin tức Á Luân bị bắt đặc được lên bản tin, và mẹ cô cũng đã nhìn thấy "Mỹ! Đây chẳng phải là Á Luân sau, lần trước cậu ta đã về đây với con mà, sao bây giờ..." vẻ mặt bất ngờ và hoảng hốt của bà đã nói lên tất cả, bà hoàn toàn không biết nhũng chuyện thời gian qua của cô đang làm là gì

Thoại Mỹ nhanh chóng trấn an mẹ mình lại "Mẹ bình tĩnh! Ăn cơm xong lát nữa con sẽ giải thích cho mẹ hiểu"

Nhưng có lẽ chính cô là người trong lòng đang náo loạn nhất, dù sao thì cô biết rõ Á Luân không phải là chủ mưu như trên bản tin nói, anh ta cho dù đã gây ra nhiều lỗi lầm nhưng với cô anh chưa bao giờ có lỗi. Khi nhìn thấy anh ta thế này cô cũng có chút đau xót trong lòng mình

Buổi tối hôm đó cô đã kể hết tất cả mọi chuyện trong thời gian qua cho mẹ cô nghe, mẹ cô trên nên hoang mang vì không nghĩ con gái mình đã trải qua những chuyện khủng khiếp như thế. Đôi tay bà vuốt mái tóc cô "Bây giờ con vẫn bình an vô sự lòng mẹ cũng nhẹ nhàng phần nào, dù sao  thì ở nhà mình vẫn tốt hơn"

Thoại Mỹ ngã vào vòng tay của mẹ "Từ nay con sẽ chỉ ở đây và không đi đâu nữa"

"Ừm! Mẹ cũng chẳng muốn con gái của mẹ phải bôn ba bên ngoài, nhà mình có rau ăn rau có cháo ăn cháo"

"Thôi! Cũng trễ rồi mẹ vào ngủ trước đi, con làm việc tí nữa sẽ vào ngủ sau"

"Con cũng tranh thủ ngủ sớm nha!" Bà cũng đi vào trong phòng

Bây giờ chỉ còn mình cô ngồi ở bộ bàn ghế trong nhà, cửa vẫn mở lớn chỉ có cánh cổng là đóng chặt. Cô vẫn đang làm việc không ngừng trên máy tính, mà chẳng để ý đến xung quanh

Bên ngoài đường xe vẫn đang chạy nhưng có phần thưa thớt, đột nhiên một chiếc xe ngừng lại trước cổng nhà cô, cửa xe hạ xuống người trong xe không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cô "Thoại Mỹ! Cô ấy về rồi sao?" Sau đó anh ta để lộ ra nụ cười khó hiểu, chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi

Sáng hôm sau cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị cải tạo lại khu vườn của nhà mình, cô muốn trồng một vườn rau và hoa để hằng ngày có việc để làm. Nhưng rồi chiếc xe hơi màu đen phá đi toàn bộ ý nghĩ tươi đẹp cô đã tưởng tượng ra, Kim Tử Long từ trong xe nhanh chóng chạy về phía cô không nhanh không chậm đã ôm chầm lấy cô

Thoại Mỹ cố né tránh nhưng chỉ bằng không "Buông tôi ra, đừng để mẹ tôi phải nhìn thấy cảnh này" cô cố đẩy anh ra nhưng một lúc sau anh mới chịu buông

"Anh nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip