Chương 57

Tối hôm đó anh nhất quyết vẫn lì mặt ở lại, cô có đuổi thế nào anh cũng không chịu về "Trời tối rồi về lại thành phố cũng mất 4 tiếng lỡ như có chuyện gì với anh thì sao?" Tay anh vẫn ôm chặt eo cô

Ánh mắt cô liếc anh "Muốn xảy ra chuyện gì lắm hả?" Cô tức giận nhìn anh

Kim Tử Long liền mỉm cười để cô không giận, kéo cô ngồi xuống ghế nhưng lại là ngồi lên đuôi anh, sau đó hôn lên vai cô "Thôi được rồi! Em cho anh ở lại nhưng tối nay em sẽ ngủ bên phòng mẹ, còn anh thì ngủ phòng của em"

Dù sao thì được cô cho phép ở lại anh cũng đã cảm thấy vui trong lòng, anh thật sự không an tâm trở về khi cô ở lại nơi này một mình đêm nay.

Kim Tử Long lái xe chở cô đi tìm một ít đồ cho anh tối này ở lại, trong một cửa hàng anh chỉ đi phía sau còn cô là người lựa chọn đồ cho anh. Lúc này tay cô đặc lên chiếc áo muốn lấy xuống xem thì một bàn tay khác nắm lấy tay cô, theo phản xạ cô rút tay lại sau đó mới nhìn xem người kia là ai

Cô có phần bất ngờ khi nhìn thấy anh ta, nét mặt hơi sợ hãi của cô hiện ra nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh

"Đã lâu không gặp!" Người cất tiếng kia không ai khác chính là Thành Trung

Người mà cả đời cô không bao giờ muốn gặp lại huống hồ chi là ngay bây giờ, cô không trả lời mà tiếp tục lựa đồ, nhưng hắn ta không có ý định rời đi. Khi mà Kim Tử Long đang nghe điện thoại ở một nơi khác không thấy được cảnh này

"Hôm trước đi ngang nhà em, anh đã nhìn thấy em. Em khác xưa nhiều quá, mém tí nữa là anh đã không nhận ra em" hắn ta dí sát người cô "Càng ngày càng xinh đẹp" tay hắn ta sờ lên má cô liền bị cô tránh né

"Nè!!! Tránh xa tôi ra một tí, nếu không muốn mất mặt tại nơi đông người" vẻ mặt cô tức giận, sau đó cô muốn rời đi liền bị hắn ta cản đường còn lôi kéo tay cô "Buông tay ra"

"Sao em lại tức giận anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà! Ôn lại kỷ niệm xưa"

Kỷ niệm xưa mà hắn nói cô hoàn toàn nhớ rất rõ và không thể nào quên được "Buông ra! Anh Long, Anh Long ơi" cô cố gắng rút tay nhưng bất thành nên đành gọi lớn tên Kim Tử Long đến

Vừa nghe thấy anh liền bỏ hết chạy tới chỗ cô, nhìn thấy người kia nắm tay cô trong khi coi vẫn đang dãy dụa anh đi đến đẩy hắn ra kéo cô về "Anh làm gì bạn gái tôi vậy?" Anh quay sang nhìn tay Thoại Mỹ đã có xíu đỏ lên anh đã hơi tức giận "Em có sao không?"

Xoa xoa cổ tay cô nhẹ nhàng lắc đầu, Thành Trung thì mỉm cười đắc ý "Chỉ là bạn bè cũ gặp nhau thôi mà"

"Gặp nhau có cần mạnh tay níu kéo cô ấy vậy không? Đúng là..." anh tức giận sau đó dắt cô rời cô khỏi đó

Ánh mắt Thành Trung nhìn theo cả 2 chăm chăm trong đầu hắn ta sớm đã có ý nghĩ không lành kể từ khi gặp lại cô. Nhưng lần này hắn ta không ngờ cô lại dắt theo một tên bạn trai làm hắn ta càng thêm ghen tức, nhưng chỉ có thể giữ trong lòng và không thể làm gì

Kim Tử Long trên đường về vẫn bình thường, anh không hỏi cô bất cứ điều gì về người đàn ông kia làm cô cũng tò mò " Anh không có gì muốn hỏi em sao?"

"Cần gì hỏi! Anh chỉ cần biết người kia là người em không thích là được, còn nếu em cảm thấy đủ tin tưởng anh, thì em sẽ tự động nói với anh"

Nghe xong Thoại Mỹ mỉm cười "Em sẽ nói nhưng bây giờ chưa phải lúc" cô đưa tay sang nắm tay anh, đặc lên má mình "Sau khi anh trở về, em cảm thấy chúng ta ngày càng hiểu nhau nhiều hơn, em muốn anh thế này thôi"

Kim Tử Long nắm lấy tay cô hôn lên "Chẳng phải trước đó đã có người giận anh đến không muốn nhìn mặt anh hay sao?" Anh chợt dừng xe lại bên đường đưa tay vuốt tóc cô, sau đó ôm hôn lấy trán cô và môi cô "Em có biết lúc đó anh đã sợ thế nào không? Anh sợ cả đời này sẽ mất đi em, anh sợ nhũng tổn thương trước đây anh gây ra cho em, anh sẽ không thể bù đắp được. Và anh sợ không còn gặp lại em nữa!" Đôi mắt anh trên nên long lanh ngấn lệ

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Kim Tử Long của cô cũng có lúc lại yếu đuối thế này, tay cô đặc lên má anh hơi xoa nhẹ "Không được khóc! Chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ em sao? Yếu đuối thế này làm sao em dám giao bản thân mình cho anh được" chọc ghẹo anh là vậy nhưng cô lại cũng đang ngấn lệ vì anh

Anh cũng bật cười mà lau đi nước mắt của mình và của cô sau đó về nhà

Tối hôm đó có lẽ anh đã không giữ lời hứa của mình, chỉ thấy bây giờ anh đang vào phòng cô và nằm xuống ôm lấy cô. Cảm giác ấm áp vừa quen lại vừa lạ khiến cô bất ngờ, ngồi dậy cô nhìn anh chăm chăm "Sao anh vào đây? Chẳng phải đã nói là ngủ sang phòng em sao?"

"Anh muốn ở cạnh em, mọi lúc mọi nơi"

Thoại Mỹ thở dài nhìn anh "Có phải nếu em không đồng ý anh cũng sẽ vẫn ở lại đúng không?"

Anh gật đầu sau đó tiến đến ôm cô hôn môi rồi lại má và khắp gương mặt cô, lúc này cô hoàn toàn hiểu rõ anh đang muốn gì. Nhưng rồi cô nhơ lại đây là phòng của mẹ nên cô không thể để chuyện đó xảy ra ở đây được, cô tìm cớ đi ra để anh cũng đi ra theo cô

Vừa ra khỏi cửa Kim Tử Long đã hiểu ôm lấy cô ép sát cô vào tường, hôn cô không ngừng "Anh biết em đang nghĩ gì mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip