Chương 58

Đẩy cô vào tường anh không ngừng hôn lên đôi môi của cô, như khao khát đã từ rất lâu. Tay cô vẫn đang chống đỡ ở ngực muốn ngăn cản nhưng cũng thành ra bất lưc, anh di chuyển xuống cổ cô không ngừng hôn hít "Tử Long dừng lại!!!"

Thoại Mỹ giữ gương mặt anh lại, không cho anh cử động ép anh phải nhìn vào mắt cô. Ngay lúc này anh hoàn toàn cảm nhận được tất cả những hồi hộp và hơi thờ gấp gáp mà cô mang lại "Có thật sự...lần này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa không?" Áng mắt cô đầy trông đợi vào câu trả lời của anh

Chỉ thấy anh mỉm cười sau đó hôn lên môi cô một nụ hôn rất sâu "Anh không đi nữa! Anh hứa, khi nào em cho phép anh mới rời đi"

Vừa nhận được câu trả lời hợp ý cô mỉm cười và chủ động hôn lấy anh

Từng bước chân nhỏ đưa nhau đến cửa phòng, cô vòng tay ra sau mở cửa sau đó nụ hôn vẫn triền miên đến khi cánh cửa khép lại

Bây giờ chỉ còn lại đây khoảng không của 2 người, áo ngủ trên người cô và anh cũng bị đối phương cởi bỏ, trên chiếc giường chỉ còn lại tiếng thở gấp cùng tiếng kích tình mê mụi. Tay anh đan vào tay cô như muốn cô hòa quyện vào thành một, mỗi lần luân động anh lại nghe được tiếng rên mê li kèm theo đó là cơn đau của cô gái chỉ 2 lần trải nghiệm mật vị

"Mỹ! Anh yêu em"

Lời anh thì thầm bên tai khiến cô rơi nước mắt vì hạnh phúc, cả đời này cô chỉ chờ đợi tiếng yêu này từ anh "Em yêu Anh" hôn nhẹ lên má anh cô cảm nhận được sự ấm áp và che chở

Bây giờ Thoại Mỹ chỉ biết bản thân cần anh, và chỉ một mình anh là đủ, không cần thêm bất cứ một ai khác

Kim Tử Long càng lúc càng nồng nhiệt, cô thì lại có cảm giác đau và kèm theo đó cùng là sự sung sướng. Nhưng rồi sự nồng nhiệt của anh khiến cô phải bị thuần phục

Sáng hôm sau khi thức dậy điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là Thoại Mỹ đang gối đầu trên tay anh, vòng tay ôm lấy anh ngủ rất ngon. Anh cúi người hôn lên chóp mũi của cô rồi lại đến môi khiến cô tỉnh giấc, tay cô bóp lấy cằm anh giữ chặt

"Bắt quả tang! Hôn trộm người ta"

"Ai bỉu có người đến ngủ cũng xinh đẹp như vậy làm gì khiến anh không kiềm lòng được"

Định hôn thêm anh lại bị cô né tránh, cô đứng lên với chiếc chăn che người sau đó nhìn anh, quăng cho anh một cái gối "Mau dậy đi! Anh quên là mẹ nói hôm nay mẹ sẽ về sau, đừng để mẹ thấy cảnh này" nói xong cô nhanh chống chạy vào phòng thay quần áo

Kim Tử Long bên ngoài cũng đã mặc quần áo xong, cả 2 lại quấn quít đi tra ngoài. Bà Mai đã về từ khá sớm và cũng rõ chuyện đêm qua bà không phanh phui mà chỉ vui mừng vì cuối cùng con gái cũng chịu tìm hạnh phúc

Lúc anh ôm lấy cô đi ra ngoài thì gặp ngay mẹ cô, anh có hơi bất ngờ mà vội vàng buông cô ra. Cô cũng khá lúng túng khi nhìn thấy mẹ mình "Mẹ...mẹ về sớm vậy?" Đánh nhẹ vào tay anh cô đi lại phía mẹ mình

"Mẹ định trưa mới về nhưng sợ con một mình, ai biết được con đâu có ở mình mình"

"Mẹ...!"

Kim Tử Long đi đến chỗ mẹ cô, mặt anh có phần nghiêm túc tay anh nắm lấy tay cô, khiến cô có hơi bất ngờ định rút tay về nhưng anh vẫn rất kiên quyết "Dạ thưa bác! Con muốn xin bác cho con được cưới Thoại Mỹ"

Câu vừa nói ra đã khiến cô bất ngờ mở to mắt nhìn anh, gương mặt có phần đỏ lên ngại ngùng "Anh nói cái gì vậy? Mẹ thật ra..."

Bà Mai ra hiệu cho cô ngừng nói, bà muốn nghe anh nói "Thật ra trong khoảng thời gian trước đây con là người không tốt với Thoại Mỹ, con đã làm cô ấy khóc nhiều và buồn nhiều, thất vọng, tổn thương vì con cũng rất nhiều, nhưng bây giờ con đã có đủ dũng khí và một hành trang lớn để yêu thương, chiều chuộng cô ấy cả đời, con mong bác đồng ý"

Những lời anh nói đã khiến Thoại Mỹ bên cạnh rưng rưng đôi mắt, bà Mai cũng đứng lên nghiêm túc "Bác không có ý kiến, tình cảm là của 2 đứa nên mọi quyết định bác sẽ để Thoại Mỹ quyết. Chỉ cần con bé hạnh phúc là đủ rồi" bà mỉm cười sau đó cũng đi vào trong

___________________

Trong tù

Á Luân vẫn không ngừng nhớ đến Thoại Mỹ, mặc dù bản thân đã hối hận những việc mình làm nhưng hắn vẫn cố chờ đợi gặp được cô. Ngày hôm này Kim Long Hoàng đã đến tìm hắn và mang cho hắn một số thứ trong đó có một chiếc khăn mà hắn vô cùng trân quý

Cầm chiếc khăn trên tay hắn hít một hơi ôm trọn mùi hương đó "Đây có vẻ là vật quan trọng với anh?" Long Hoàng lên tiếng hỏi

Hắn ta cười nhìn vào chiếc khăn trên tay "Anh có biết lần đầu tiên cô ấy cho phép tôi ở cạnh cũng chính là lần Kim Tử Long làm cho cô ấy đau khổ nhất. Tôi biết, tôi biết tất cả mọi chuyện mặc dù cô ấy không nói ra nhưng tôi vẫn biết và chấp nhận bên cạnh cô ấy, đây là chiếc khăn tôi đã lau nước mắt cho cô ấy lần đầu tiên và không bao giờ tôi có thể quên được"

/vậy là anh ta quá nặng tình với chị Thoại Mỹ, phải chi có chị ấy ở đây. Bây giờ không biết anh Long thế nào rồi nhưng nhìn anh ta tại lại mình lại thương cảm thế này, đáng thương cho kẻ cũng vì nặng tình mà tự biến chất bản thân/

"Tôi sẽ cố gắng thiết phục chị ấy đến đây gặp anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip