Chương 59
Lần này đến quê Thoại Mỹ, Kim Tử Long không chỉ là để gặp coi mà còn vì muốn giúp cho Á Luân gặp cô. Khi cả 2 đang ngồi ăn cơm anh chợt nhìn cô khá lâu, trong đầu anh vẫn đang đấu tranh vì không biết phải làm thế nào nói ra, hay là phải nói ra thế nào để cô hiểu
Thoại Mỹ thấy anh nhìn mình cô cũng bất ngờ, nhưng rồi cô gắp thức ăn cho anh "Sao không ăn đi mà nhìn em quài vậy?" Cô đưa tay sờ vào má anh "Bộ anh có chuyện gì sao?"
Kim Tử Long đặc chén xuống nắm tay cô "Mỹ nè! Anh có chuyện này muốn nói với em, mà đúng hơn là anh muốn nhờ em một chuyện"
"Chuyện gì anh nói đi"
"Thật ra..." anh có hơi e dè khi nói ra yêu cầu của minh vì anh sợ cô sẽ lại nghĩ anh vì muốn cô làm giúp chuyện cho anh mà anh đã không ngừng ngại trở về đây lấy lòng cô bằng mọi cách "Á Luân...anh ta rất muốn gặp em, nếu anh ta gặp em ra anh ta sẽ khai ra toàn bộ mọi chuyện"
Tiếng chén đặc mạnh xuống bàn vang lên, anh cũng nhìn ra được sự khó chịu của cô "Vậy là anh đến đây chỉ là chuyện này thôi sao? Vậy anh về đi" cô đứng lên muốn rời đi nhưng khi nghe được lời anh nói cô dừng bước
"Nhưng chuyện về cái chết của ba nuôi em cũng sẽ được sáng tỏa" anh bước tới nắm tay cô "chẳng phải đó là điều mà cả 2 chúng ta đang cố gắng sao? Nghe anh, chỉ lần này thôi mọi chuyện sẽ kết thúc"
Thoại Mỹ đầy đắn đo, có lẽ ai khi trong hoàn cảnh của cô cũng sẽ như thế. Bị lợi dụng suốt nhiều năm làm sao cô có thể tin tưởng đây không phải là lợi dụng "Giúp anh cũng như đang giúp em, tin anh một lần nữa thôi Mỹ"
_____________________
Tối hôm đó cô đã cùng anh trở lại Thành Phố để sáng mai cô sẽ đến gặp Á Luân, mẹ cô cũng biết chuyện này tuy có lo lăng nhưng bà vẫn ủng hộ chuyện cô làm
Vừa đến nhà cô đã nhìn thấy Kim Long Hoàng và Ngô Thanh Trà đợi cô trước cổng, sắc mặt cô liền thay đổi. Bước xuống xe Ngô Thanh Trà liền mừng rỡ đi đến chỗ cô nắm tay cô "Chị..." nhưng đã bị cô rút tay về ngoảnh mặt đi
Khiến Ngô Thanh Trà cũng chua xót vô cùng, đi vào trong Thoại Mỹ cũng chẳng nói lời nào "Anh! Em lên phòng nghỉ trước, lát nữa tiễn khách xong anh đóng cửa nha"
Thoại Mỹ quay người rời đi, liền bị anh giữ lại "Em không ở lại nói chuyện với Trà sao?"
"Có gì để nói chứ! Em cũng không muốn nói chuyện, em mệt rồi" thế là cô một mạch đi lên phòng của mình
Ngô Thanh Trà đầy xót xa, cô vô cùng hối hận vì bản thân là người mang lại tổn thương lớn nhất cho Thoại Mỹ để bây giờ đổi lại là sự lạnh nhạt của cô. Đây có lẽ là hình phạt mà cô xứng đáng phải nhận, khi Thoại Mỹ đã vô cùng tin tưởng cô vậy mà cô đã gây ra vết thương quá lớn cho Thoại Mỹ
"Không sao đâu! Cô ấy vài hôm là bình thường lại thôi, em đừng buồn"
"Chị ấy làm vậy cũng đúng thôi, tất cả là do em cả mà! Thôi em với Long Hoàng về sáng gặp lại anh chị"
Sau khi 2 người về anh cũng lên phòng tìm cô, cô đã nằm trên giường bấm điện thoại đợi anh. Anh tắm xong ra nằm bên cạnh cô, ôm coi vào lòng anh hơi thì thầm bên tai cô
"Em định không nhìn mặt Thanh Trà luôn sao?"
Nghe câu hỏi của anh cô hơi khựng lại "Cho dù có muốn em cũng không thể, cứ mỗi lần nhìn thấy Trà em lại nhớ lại những điều đó, em thấy cứ như vậy sẽ tốt hơn. Mà sau này anh đừng nói chuyện này với em nữa, em không muốn nghe"
"Thôi được rồi! Anh biết rồi"
_________________
Ngày hôm sau
Thoại Mỹ đã chọn một chiếc áo thun rộng tay ngắn, màu trắng mặc cùng quần tây đen, lịch sự để đi đến gặp Á Luân. Cô được biết nếu lần này anh ta khai ra toàn bộ thì phiên toà sẽ diễn ra 3 ngày sau để kết thúc vụ án nhanh nhất có thể
Trong lòng cô có chút hồi hộp cũng kèm theo đó là chút buồn, nếu Á Luân không sai đường lạc lối có lẽ bây giờ người bên cạnh cô có thể là anh ta. Chỉ là bản thân anh biến chất ngoài ra anh vẫn rất tốt với cô chưa bao giờ gây tổn thương đến cô
Hôm nay cô một mình đến, vì Kim Tử Long phải giúp cảnh sát làm một vài chuyện. Đứng trước đồn cảnh sát lòng cô trở nên hồi hộp khó tả
"Chị vào trong đi" Ngô Thanh Trà ra đón cô, Thoại Mỹ chỉ gật đầu rồi đi theo Ngô Thanh Trà
Căn phòng mà cả 2 người nói chuyện chính là phòng thẩm tra, vừa vào trong cô được nhìn thấy anh qua kính, chỉ người bên ngoài thấy còn nguội bên trong thì không "Cuộc nói chuyện sẽ được ghi lại, nên chị cứ bình tĩnh"
"Không sao! Tôi cũng chỉ xem đây là nói chuyện cùng bạn cũ thôi mà, đi được rồi chứ"
Một người cảnh sát dắt cô qua phòng của hắn ta đang ngồi, hắn ta hoàn toàn không biết ngày hôm này Thoại Mỹ sẽ đến, hắn chỉ nghĩ đây chỉ là một cuộc thẩm tra như bình thường. Cho đến khi cánh cửa mở ra, Thoại Mỹ bước vào, hắn ta vẫn chưa chú ý nên không biết người vào là cô
Cho đến khi cô bước đến gần hắn ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, đôi mắt hắn sáng lên ngước mặt nhìn cô. Hắn đứng lên đầy vui mừng, tiến đến ôm lấy cô vào lòng "Nè...!" Khi người cảnh sát kia định tiến đến cô đã ra hiệu cho người kia dưng lại
"Mỹ! Anh rất nhớ em.."
"Ngồi xuống trước đã chúng ta cùng nói chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip