Chương 60

Hắn ta ngồi xuống, Thoại Mỹ ngồi đối diện hắn, cô quan sát được hắn đã gầy đi rất nhiều và cô rất hóc hác, chẳng còn vẻ lãng tử thư sinh như trước nữa. Ngồi đây ra cô mới cảm thấy hối hận vì cô rất sợ hắn ta phải lãnh bản án cao nhất

"Mỹ!" Tiếng hắn gọi khiến cô choàng tỉnh "Anh sắp phải bước đi một bước chân mới mà đến anh cũng chẳng biết, khi anh nói ra những việc bản thân làm em có hận anh không?"

"Hận? Em chưa bao giờ hận anh, em chỉ giận là tại sao anh lại trở thành như thế này, em thật sự không muốn gặp anh trong hoàn cảnh này"

Hắn ta mỉm cười "Có lẽ vì lòng đố kị mà anh đã như thế, anh hối hận lắm"

"Em nghĩ anh sẽ còn đường lui, em mong anh cố gắng, giữa chúng ta chẳng có thù hận nên em mong ngày gặp lại chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt"

Nghe đến đây hắn hơi ngấn lệ nhìn cô "Chúng ta còn làm bạn được sao?"

"Được chứ! Trong cuộc đời em, em luôn cảm thấy may mắn khi gặp được anh, và chẳng gì có thể khiến em thay đổi được ý của mình" lần này cô chủ động nắm tay hắn, hơi ấm bàn tay cô khiến hắn cay cay nơi mũi nước mắt như muốn tuông ra "Hứa với em cho dù bản án dành cho anh thời hạng bao lâu đi nữa anh cũng phải trở về nhé?"

Hắn nắm tay cô chặt hơn và không ngần ngại gật đầu "Anh hứa!"

Buổi nói chuyện của cả 2 cũng kết thúc, vẫn còn nhiều điều chưa nói nhưng bao nhiêu đó cũng đã đủ khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Á Luân là người tốt nhưng vì bản tính hiếu thắng mà đã tự đưa bản thân vào bước đường này, nếu anh ta có suy nghĩ thấu đáo hơn thì bây giờ có lẽ cuộc đời anh ta đã khác

Cũng trong buổi chiều hôm đó Á Luân đã khai toàn bộ sự việc, cái chết của Quốc Hùng ba nuôi của Thoại Mỹ chính là do anh ta gây ra nhưng anh ta đã làm theo lời của ông Trung Sơn, toàn bộ cuộc nói chuyện anh đều đã ghi âm lại nên cũng đã là phần lợi cho anh ta. Và chuyện vận chuyển ma túy phía sau là ông ta cầm quyền và anh cũng đã chỉ chỗ nơi tất cả những kho hàng lớn nhỏ mà ông ta đang cất giữ

Kim Long Hoàng vô cùng hài lòng, anh mỉm cười nhìn anh ta "Nếu tôi là bản án lương tâm anh, tôi sẽ cho anh một cơ hội, còn bây giờ thì có lẽ anh phải nghe bản án dành cho cuộc đời mình rồi! Cảm ơn anh đã hợp tác, tất cả chứng cứ chúng tôi sẽ cất giữ kỉ cho đến ngày ra toà" khi Kim Long Hoàng định rời đi thì bị lời của anh ta khiến cho dừng bước

"Tôi còn cơ hội quay lại chứ?"

"Vẫn còn, chỉ cần anh sống tốt, phía cuối đường vẫn sẽ có ánh sáng dẫn lối anh và cũng sẽ...có người chờ anh"

Hiểu được câu nói của Kim Long Hoàng, anh ta vui mừng đến bật khóc, miếng không ngừng nói cảm ơn, chính là vì anh muốn gặp lại người đang chờ anh ở đó

___________________

Trung Sơn, ông ta có lẽ đón trước được chuyện Á Luân sẽ phản bộ nên ông ta đã cho người dọn toàn bộ những kho hàng lớn nhỏ của mình, cho dù thế nào đi nữa ông ta cũng chậm một bước. Cảnh sát đã đến những kho hàng nhỏ của ông ta và bắt giữ toàn bộ người và hàng hóa của ông ta

"Đồ khốn kiếp! Tao không thể để mất toàn bộ mọi thứ được, không, không không thể nào"

Ông ta lấy ra điện thoại gọi cho người của mình "Kho hàng lớn mau dọn hết toàn bộ cho tao, nếu không tụi này sẽ chết" ông ta quát lớn đầy tức giận qua điện thoại

Nhưng đổi lại là một giọng cười đầy châm bím "Chào ông Trung Sơn, chúng ta lại gặp nhau, tôi nghĩ ông đã không còn đường lui nữa"

"Là mày...thằng chó chết! Tại sao mày không chết thật đi"

"Nếu tôi chết thật thì ai sẽ là người lôi ông ra ánh sáng đây! Ông chính là người khiến tôi phải sống để chúng kiến ông ngày hôm nay"

Lúc này bên ngoài nhà ông ta cảnh sát đã tiến vào và bắt giữ ông ta trong khi điện thoại vẫn còn cuộc gọi "Ông Trung Sơn! Ông bị tình nghi buông bán và tàn trự trái phép mà túy với số lượng lớn, và liên quan đến 1 vụ án mạng và 2 vụ cố ý giết người. Bây giờ chúng tôi xin mời ông về trụ sở để điều tra" sau khi nói xong ông ta cũng đặc bị còng tay và áp dãy đi

"Kim Tử Long tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày" trả lời cho câu nói đó chỉ có tiếng cười lớn trong điện thoại vang lên

Nhiệm vụ của anh cuối cùng cũng hoàn thành, đã đến lúc anh phải nói toàn bộ sự thật cho cô biết. Nhưng có lẽ sau phiên toà anh mới có thể nói cho cô biết

Tối hôm đó anh trở về nhà cô, cô vẫn đang loay hoay trong bếp làm bữa tối cho anh. Anh bước vào không gây tiếng động sau đó ôm lấy cô khiến cô giật mình mà hét lên, khi biết đó là anh cô mới thở ra

"Làm em hết hồn! Tưởng đâu là tên háo sắc nào chứ?" Vừa nói cô vừa cười mỉm

Anh thì lại nhìn chiếc đầm ngủ dài nhưng mỏng của cô thì tay đã vuốt ve eo cô "Em ăn mặc thế nào thì cho dù anh có là người đàng hoàng cũng phải biến thành kẻ háo sắc đó" anh bế cô lên để cô ngồi lên kệ bếp, tay giữ nguyên ở eo cô ánh mắt nhìn cô "Sao? Hôm nay đến gặp người yêu cũ có vui không?"

Nghe anh nói sắc mặt cô liền thay đổi "Ờ! Phải rồi người yêu cũ, em cũng định đợi anh ấy ra tù rồi nối lại tình xưa với anh ấy đây" cô quay mặt để để lại ánh mắt liếc anh

Kim Tử Long liền kéo mặt cô xuống hôn lên môi cô "Chỉ giỡn thôi mà! Vậy mà có người đã tức giận vậy sao? Mà anh nhớ không lầm trước đây ai đó đã bỏ rơi anh để về quê hẹn họ với người đó mà ta, sao bây giờ quên nhanh vậy"

"Ờ ...thì...thì hẹn hò đó thì sao? Chẳng phải anh cũng đã được về quê em rồi sao? Thẩm chí còn mặt dày ở lại nhà người ta, còn ngủ trong phòng người ta nữa" cô cúi người xuống để mũi chạm vào mũi anh thì thầm "Em nói cho anh biết chưa có ai có được đặc cách như anh đâu, ngoại trừ anh và...một người nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip