Chương 61

Anh mỉm cười rồi ôm lấy eo cô "Nếu là mẹ thì anh không nói gì cả"

"Còn nếu là người khác thì sao? Còn là người khác giới nữa" nói xong cô vang lên tiếng cười lớn đầy đắc ý

Kim Tử Long đã bắt đầu có động tĩnh "Ai? Là ai chứ?"

Cô đẩy trán anh ra mỉm cười "Không nói cho anh biết đâu!" Sau đó cô xuống khỏi đó tiếp tục dọn thức ăn ra bàn

Nhưng có vẻ anh không có ý định bỏ qua cho cô vì câu nói ẩn ý đó "Là ai? Em nói đi, nếu không tối nay em không ngủ được với anh đâu" anh đã bắt đầu khó chịu, cứ đi theo cô không ngừng hỏi "Em nói đi chứ? Là ai?"

Thoại Mỹ cũng trở nên bất mãn, cô nắm tay anh ngồi xuống bàn ăn sau đó ngồi lên đùi anh "Anh muốn biết đúng không? Vậy thì để em cho anh xem cái này" cô lấy điện thoại ra tìm kiếm một lúc sau đó đưa anh xem

Lúc này mặt anh đã biến sắc vì có chút ghen tuông, tấm hình bên trong là cô đang được một người đàn ông lạ ôm chặt. Xem được tấm ảnh này thử hỏi ai mà lại không ghen, anh cầm lấy điện thoại cô xem kỉ, càng xem lại càng giận "Đây là ai? Tại sao anh không biết"

"Thì làm sao anh biết được, em giấu anh bấy lâu nay có cho anh biết đâu"

"Em giấu anh!!!"

Thấy không khí đã căng thẳng cô không thể nào đùa giỡn với anh được nữa, nên đành nói cho anh biết "Đây là Quách Minh! Người mà em yêu thương nhất trong cuộc đời này" nghe tới đây anh vô cùng khó chịu nhưng khi nghe thêm cơn nóng giận của anh dần hạ nhiệt "Anh ấy cũng rất yêu thương em và bảo vệ em, trước đây em trên đường đi học về bị người ta bắt cóc muốn làm nhục em cũng chính anh ấy xuất hiện cứu em khỏi đó. Nhưng rồi ngày em tốt nghiệp cũng chính là ngày anh ấy bị tai nạn giao thông mất ngay trước mặt em. Nên em nói cho anh hiểu, lần sau em và anh sẽ đến thăm anh ấy"

Tay cô lấy ra sợi dây chuyền được Quách Minh tặng cho anh xem "Đây là món quà cuối cùng anh ấy tặng em, em rất quý nó và không bao giờ tháo ra"

Kim Tử Long ôm chặt lấy cô hôn lên má cô "Nếu biết bản thân em như vậy, trước đây anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, anh xin lỗi"

"Không sao! Chẳng phải bây giờ em đang hạnh phúc lắm rồi hay sao"

_________________

Tòa án

Hôm nay là ngày xét xử tất cả băng nhóm của ông Trung Sơn, tất cả mọi người liên quan hôm nay đều có mặt

Khi phiên toà đang diễn ra thì Thoại Mỹ được gọi đứng lên trả lời câu hỏi "Cô Thoại Mỹ! Cô cho chúng tôi biết, ba nuôi của cô là ông Đỗ Quốc Hùng bị giết chết trên con thuyền lớn vào ngày 16/1 đúng không? Với 2 phát súng"

"Dạ thưa phải"

"Qua lời khai của Trần Á Luân thì bổn tòa thấy người đứng sau cái chết của ông Quốc Hùng là bị cáo Là Trung Sơn đây, người ra tay là Trần Á Luân cùng là đồng phạm, nên sự việc này được coi là giết người có tổ chức"

Qua vài lần tra hỏi cuối cùng vụ án cũng đến hồi kết, Á Luân bị tuyên 20 năm tù, còn riêng ông Trung Sơn mức án cái nhất là tử hình, những người liên quan đều có mức án thích đáng cho bản thân mình

Khi nghe tuyên án ông ta như phát điên mà cười lớn, ánh mắt đầy căn phẫn nhìn chằm chằm vào Kim Tử Long nhưng cũng chẳng là nghĩa lý gì với anh

Còn Á Luân khi bị áp giải đi anh đã lưu luyến nhìn cô rất lâu, đôi mắt như muốn nói về sự trở lại. Cô cũng gật đầu tỏ rõ ý đã hiểu của bản thân

Phiên tòa đã giúp cho ba nuôi cô ngậm cười nơi chính suối và cũng giúp cho những kẻ mụ mị trong tiền tài một bài học để sáng mặt. Khi đứng trước cửa tòa án anh đã nắm tay cô với vẻ mặt căng thẳng "Mỹ! Anh cần nói với em một chuyện"

"Anh nói đi"

"Chúng ta có thể làm giấy giảm nhẹ tội cho Á Luân nếu em muốn"

Thoại Mỹ mỉm cười xoa mặt anh "Cứ để mọi thứ tự nhiên, anh ấy biết hối cải thì sớm muộn gì cũng sẽ được trở về thôi"

"Còn anh nè! Anh biết gì chưa?"

"Chuyện gì?"

Thoại Mỹ lấy ra từ trong túi xách ra một tờ giấy đặc lên tay anh, khi mở ra xem vẻ mặt anh vui mừng rõ rệt, bế thóc cô lên anh cười lơn khiến ai cũng nhìn anh "Là thật! Anh sắp làm cha, anh vui quá"

"Buông em ra! Té em bây giờ"

Nghe vậy anh vội vàng để cô xuống, vui mừng đến khiến anh bật khóc. Từ xa Ngô Thanh Trà và Kim Long Hoàng đã nhìn thấy toàn bộ, cả 2 cũng vui mừng cho hạnh phúc của 2 người "Chúc mừng anh chị nha! Em cũng sắp lên chức cậu người ta rồi"

"Vợ chồng cậu cũng nhanh đi, để tôi còn lên chức chứ. Tôi thấy Trà em tôi nó cũng nôn nóng lắm rồi đó"

Nghe tới đây ai cũng bất ngờ, vì vài ngày trước cô vẫn lạnh lùng với Ngô Thanh Trà bây giờ lại giọng điệu lạ khiến ai cũng bất ngờ "Chị! Chị không còn giận em nữa sao?" Cô chạy đến ôm lấy cánh tay Thoại Mỹ

"Nếu còn giận chị đã không nói chuyện với em kiểu đó rồi" mỉm cười rồi lại xoa đầu chẳng khác gì trước đây

Sau tất cả mọi thứ lại trở nên mới mẻ khi mà ai cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình, nhưng người ác thì đã bị trừng trị còn những người ngay vẫn đang hạnh phúc với chính hạnh phúc mà họ đáng có

Thoại Mỹ từ những đau thương ban đầu cô cũng đã hạnh phúc sau những điều đó, cuộc sông của sau này sẽ chẳng còn xuất hiện những điều đen tối nữa. Mà chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip