Chap 6

Anh dừng trước trung tâm mua sắm lớn bậc nhất thành phố A, đúng là người có tiền chỉ mua quần áo thôi mà cũng đến trung tâm lớn như thế này chả bù cho cô những thứ trên người cô được mua ở những cửa hàng sale giá cả thì chưa đến 20 tệ, thật là bất công mà.

"Cô định ngồi trong xe ?" _ anh quay sang nhìn cô

"A !" _ cô vội vàng tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe

Anh lái đến bãi đỗ xe rồi sau đó đi về phía cô "Đi."

Hỡi ôi cái tên này anh ta không thể nào nói chuyện có chủ ngữ được hay sao, cô lườm anh.

"Cô không nghe tôi nói?" _ anh có chút khó chịu nhìn cô, anh đường đường là một tổng tài lời anh nói ra chưa ai dám sai phạm nhưng cô từ nãy đến giờ vẫn đứng im như tượng còn nhìn anh bằng ánh mắt thù địch đó.

"Được được tôi nghe anh là được chứ gì" _ cô hậm hực theo sau anh vào trung tâm thương mại.

Anh chọn cho cô chiếc đầm dạ hội màu bạc không quá hở hang. Sự thật thì từ trước đến nay anh chưa từng chọn đồ cho ai - cô là người đầu tiên nên không biết có hợp với cô hay không chỉ thấy thuận mắt nên lấy đại rồi đưa cho cô.

"Cô đi thay ra cho tôi xem" _ anh đưa cô chiếc đầm rồi chỉ vào hướng phòng thay đồ.

Theo lệnh của anh cô bước vào phòng thay đồ sau 10p cô trở ra với chiếc váy dài ôm lấy thân hình đầy đặn. Anh thoáng giật mình khi thấy cô. Hoàn hảo ! Bộ váy như được thiết kế riêng cho cô vậy, không ngờ cô gái này lại đẹp đến vậy thường ngày phải chăng tính hung dữ của cô đã che mất vẻ đẹp đó ư ?

Về phần cô thì cảm thấy không quen khi mặc những bộ đồ sang trọng này, lại còn bị anh ta nhìn chằm chằm thế này càng làm cô thêm ngượng, khuôn mặt chín đỏ như trái cà chua.

"Nè ! Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy. Đồ biến thái !" _ cô hơi ngẩn đầu lên nhìn anh.

"Cô nói tôi biến thái ?" _ anh bước đến gần cô còn cô thấy anh đến gần mình theo bản năng lùi về phía sau đưa hai tay lên che trước ngực.

"Cô muốn xem tôi biến thái đến cỡ nào không ?" _ anh dồn cô vào vách tường, nhếch mép nhìn cô gái đang đứng trong ngực mình.

"Anh...anh muốn làm gì ? Đây là nơi công cộng tôi...tôi la lên đó." _ cô hơi rụt người lại trước hành động của anh nhưng vẫn không khuất phục ương ngạnh nhìn anh.

"Cô nghĩ tôi muốn làm gì cô sao ?" _ anh vẫn nhìn vào cô rồi đột nhiệt đứng thẳng người lùi về sau " Cô yên tâm tôi là người biết giữ lời. Bộ đồ này hợp với cô đấy !"

Nói rồi anh quay đi để lại cô mặt đỏ đến nổi có thể ráng được cả cái trứng gà. Vừa rồi anh ta là đang khen cô sao ?

Mua đồ xong anh chở cô về nhà.

"Nhà cô ở đâu ?"_ anh không quay sang chỉ tập trung lái xe hỏi cô.

"Anh không cần đưa tôi về đâu anh chở tôi về quán cafe là được rồi " _ thật sự cô cũng không muốn anh đưa cô về, nhà cô ở là nhà thuê không phải là rách nát lắm nhưng cũng chẳng sang trọng gì với anh có thể đó chỉ bằng nhà vệ sinh cũng nên.

"Tôi hỏi nhà cô ở đâu?" _ anh mất kiêng nhẫn với thái độ không hợp tác của cô, gằn giọng lặp lại một lần nữa.

Cô nghe ra được trong lời nói có phần mất kiêng nhẫn bèn lúng túng trả lời " Nhà tôi ở gần tiệm cafe anh chỉ cần chạy lên đến ngã tư phía trước rẽ phải là tới." Toát cả mồ hồi tên này tâm trạng anh ta sao thay đồi nhanh như vậy lúc nãy còn vô liêm sỉ bây giờ thì như tảng băng ngàn năm - hàn khí đầy người.

Đưa cô về đến nhà anh nhìn một lượt xung quanh tiểu khu, nơi này là một tiểu khu nhỏ dành cho công nhân giá rất thất nên nhìn có vẻ sống không được thoải mái cho lắm. Thấy anh đưa mắt đánh giá nơi ở của mình cô thầm than thở  trong bụng " tổng tài ơi là tổng tài so với anh tôi chỉ là nhân viên ở một quán cà phê nhỏ nhà của tôi đương nhiên là không thể sánh được với biệt thự nguy nga của anh rồi nhưng anh có cần quan sát kĩ vậy không ?"

Cô vừa quay lưng bước vào tiểu khu thì giọng của anh vang lên phía sau " Tối nay 8h tôi đến đón cô. Không được trễ "

"Được."

Nói rồi anh đánh xe rời đi. Cô không biết dính vào anh ta cuộc đời cô ngày mai sẽ là thiên đường hay vực thẳm đây.

7h30 tối.

Cô không chuẩn bị gì nhiều chỉ trang điểm nhẹ, đeo vào một đôi khuyên tai nhìn chính mình bây giờ trong gương cũng không đến nổi khó coi.

"Tạm ổn." _ thầm khen chính mình một câu, nhìn lại đồng hồ đã đến giờ hẹn cô nên xuống dưới đó nếu không anh ta chắc sẽ xé xác cô ra, nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến cô không khỏi một trận rùng mình.

Bước xuống tiểu khu cô đã thấy chiếc BMW màu đen đang đậu trước mặt bên trong anh đang nhìn ra phía cô. Ực ! Cô nuốt nước bọt đi hướng chiếc xe. Mở cửa ngồi vào hàng ghế sau đã nghe giọng nói vang lên " Lên ghế phó ngồi."

"Nhưng ghế đó.."

"Cô có nhanh lên không." _ cắt ngang lời cô anhh dùng ngữ điệu có phần không hài lòng nói với cô.

Lên ghế phó ngồi, cô có thể cảm nhạn được sức lạnh của tảng băng bên cạnh. Hôm nau anh ta diện một thân vest đen càng tăng thêm vẻ lạnh lùng của anh.

"Hôm nay cô đến bữa tiệc với danh nghĩa là người yêu của tôi. Cô nên biết phối hợp một chút."

"Tôi biết rồi !" _ cô lí nhí trả lời anh,thật sự ngồi kế anh cô cảm giác tim mình lúc nào cũng có thể bay ra ngoài vì sợ.

Bắc gia mở tiệc tại một khách sạn sang trọng, bên trong có rất nhiều doanh nhân thành đạt đi bên cạnh họ là thư kí hoặc những người phụ nữ có quan hệ. Thường Hi lần đầu tiên bước vào nơi này không khỏi cảm thấy hồi hộp liền nép vào đi sau lưng anh nhưng anh lại đem tay cô khoát lên cánh tay mình từng bước đi vào trong. Những vị tổng tài khác khi thấy anh vào cũng lại chào hỏi.

"Thẩm thiếu gia đã lâu không gặp." _ một người đàn ông trung niên đi tới bắt chuyện với anh bên cạnh ông ta còn có một cô gái nhìn rất quen mắt. A ! Đúng rồi là vị tiểu thư hôm trước ở quán cà phê với anh, hôm nay cô ta cũng có mặt ở đây vậy cũng không phải là người tầm thường.

"Thẩm thiếu gia! Cho hỏi vị này là.." _ người đàn ông kia hướng mắt nhìn về phía cô dò xét.

"Đây là người yêu của tôi." _ anh hướng ông ta để lại một câu trả lời sau đó chào tạm biệt rồi dẫn cô đến một góc nhỏ cho cô lựa đồ ăn còn chính mình thì đi tiếp vài người khác.

"Cô đứng ở đây đợi tôi, đừng đi lung tung."

"Được được tôi ở đây chờ anh anh có việc thì đi đi" _ cô sáng mắt khi nhìn mấy cái bánh ngọt trên bàn liền gật gật đầu đồng ý. Bánh ngọt ta tới với ngươi đây.

Anh hết cách lắc đầu nhìn cô rồi đi ra phía ngoài. Ở một nơi nào đó có một người đang nhìn cô từ lúc cô vừa bước vào, thấy anh để cô lại ở đó người đó liền hướng về phía cô mà bước tới.

"Xin chào, cô không phải là cô gái ở quán cà phê sao ? Sao cô lại đi với Thẩm Hạo Hiên ?" _ Tống Tư Duệ nhìn cô dò xét.

"Cô là vị tiểu thư hôm trước đây mà." _ Thường Hi hướng cô ta vui vẻ trả lời.

"Cô cũng thật là hay cô đừng nghĩ quyến rũ được Hạo Hiên thì sẽ một bước lên mây, cô lầm rồi. Hạo Hiên từ trước đến nay chưa từng có người con gái nào bên cạnh với cô thì càng không, người như cô mà đòi với tới tới Hạo Hiên sao. Nói cho cô biết tôi sẽ là vị hôn thê của anh ấy cho nên cô đừng có mà mở tưởng."

Chu Thường Hi còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời cô ta vừa nói thì phía sau đã truyền tới giọng nói quen thuộc " Tôi nghĩ câu đó phải nên dành cho Tống tiểu thư đây chứ !?"

Tư Duệ giật bắn người quay lại nhìn Hạo Hiên trưng ra bộ mặt vô tội nói " Hạo Hiên anh xem anh thế này sao lại để một cô gái làm việc ở quán cà phê vào nơi này chứ thật là không biết thân phận mà."

"Tống tiểu thư hình như có hiểu lầm thì phải tôi và cô không thân thiết đến mức để cô gọi tên tôi thân mật như vậy đâu. Còn về phần Thường Hi cô ấy là người yêu của tôi, tôi không có quyền đưa cô ấy đến đây sao ? Tống tiểu thư cảm ơn cô nãy giờ đã 'chiếu cố' Thường Hi giúp tôi nhưng thật ngại quá bây giờ tôi có việc xin phép đi trước."

Anh nắm tay cô đi ra trước bao ánh nhìn của mọi người để lại Tư Duệ đang méo mó nghiến răng tức giận " Thường Hi cô đợi đó , Hạo Hiên là của tôi cô không dễ dàng có được như vậy đâu."

-------------------------------------------

năm học rồi nên tôi không ra chap liên tục đượcthể 1 tuần ra 2 đến 3 chap 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip