Chương 1 : Gặp gỡ 'oan gia'
Chu Thường Hi năm nay 25 tuổi hiện tại cô đang làm việc tại một quá cafe gần nhà vì kiếm sống nên cô chỉ học hết cấp ba rồi đi xin việc làm để nuôi cái miệng ăn hằng ngày cùng tiền thuê phòng trọ. Người ta hay nói " Ông trời lấy của ta cái này sẽ bù cho ta cái khác " nhưng tại sao điều đó không áp dụng được với cô chứ cô không biết ông trời đã lấy của cô thứ gì nhưng bù lại cho cô hàng loạt xui xẻo. Thiên ơi khổ quá mà
Thành phố A đang trong thời khắc giao mùa giữa xuân-hạ nên thời tiết có phần oi bức, ánh nắng bắt đầu gay gắt khiến cho con người ta có cảm giác khó chịu. Bên trong một quán coffee nhỏ cô gái với mái tóc nâu ngang vai, đôi mắt to tròn khiến cho người khác khó có thể cưỡng lại vẻ đáng yêu đấy đang lay hoay với công việc của mình
" Cho tôi một Americano."
" Vâng ! Xin quý khách chờ một chút "
" Thường Hi ! Cô vào trong tôi có chuyện muốn nói với cô " _ Vị quản lý bước đến nhìn cô
" Vâng...Vâng ạ ! "
Cô rời khỏi quầy nước vào phòng dành cho quản lý " mình đã chọc giận gì tên quản lý đó chứ ? " cô lầm bầm trong miệng haizzz rốt cuộc là có chuyện gì đây. Đứng ngoài cánh cửa cô đang nghĩ mình có nên bước vào trong không lỡ tên quản lý chết bầm đó đang buồn bực chuyện gì gọi cô vào để trút giận thì sao ? Đời cô chắc không đen đến mức đó đâu chứ. Vứt hết suy nghĩ ra sau đầu cô đặt tay lên tay nắm cửa, sau cánh cửa ấy tên quản lý đang ngồi ở bàn làm việc nhìn cô bằng một khuôn mặt...không thể nào khó ưa hơn, cô rủa thầm trong lòng rốt cuộc là tên này muốn gì đây mỗi lần gọi cô vào là chắc chắn chẳng có việc gì tốt đẹp
" Quản lý anh gọi tôi có việc gì ? "_Cô nhẹ giọng hỏi vị quản lý đang ngồi chễm chệ trên ghế kia dù sao cô cũng chưa muốn bị đuổi việc
" Thường Hi tôi nhờ cô một việc có được không ? "
" Anh có việc muốn nhờ tôi ? " _ Thiên ơi cô không nghe lầm đó chứ cái tên này có việc muốn nhờ cô nhưng là chuyện gì mà sao lại khẩn trương đến vậy ? Từ lúc tên này gọi cô đến giờ trong đầu cô chất đầy hàng tá câu hỏi ' tại sao ? '
Nhìn ra được suy nghĩ của cô vị quản lý cũng không chần chừ mà vào thẳng vấn đề " Tôi muốn nhờ cô trông coi tiệm giúp tôi vì cuối tuần này tôi có hẹn với Tuệ Mẫn sang Anh quốc du lịch chắc khoảng 1 tháng nữa tôi về. Cô yên tâm chuyện sổ sách đã có người lo rồi cô chỉ cần trông quán giúp tôi thôi được không ? Năn nỉ cô đấy tôi sẽ trả thêm một tháng lương cho cô."
Gì chứ anh ta muốn mình trông quán để anh ta đi hẹn hò yêu đương à cái tên quản lý chết bầm này nhưng tại sao lại nhờ cô dù gì cô cũng chỉ là nhân viên nhỏ. Đi tín nhiệm một nhân viên như cô anh ta không sợ cô đem cái tiệm này biến thành bãi phế liệu hay sao ?
" Tại sao anh lại nhờ tôi, tôi chỉ là nhân viên anh giao tiệm cho tôi anh không sợ à ?
" Cô làm việc ở đây đã 3 năm rồi nên người tôi tin tưởng nhất chỉ có cô thôi coi như cô làm công quả giúp tôi đi."
Bước ra khỏi phòng quản lý hồn cô vẫn còn đang trên mây có ai nói cho cô biết là đang xảy ra chuyện gì không nhưng dù gì cũng đã đồng ý giúp anh ta rồi lại còn được thêm một tháng tiền lương cũng chẳng làm gì nhiều chỉ là làm những công việc hằng ngày rồi trông nôm quán một chút chẳng phải quá lời rồi sao hôm nay còn được về sớm , cô nở một nụ cười sảng khoái đi đến chỗ để đồ chuẩn về nhà
Đang trên đường về thì trời đột ngột đổ mưa " Thật là xui xẻo mà ! "_ cô tức giận gào lên, những người bên cạnh mặc dù trời đang mưa ai cũng vội vàng nhưng cũng vì tiếng rống đó mà quay đầu nhìn. Hậm hực mang thân ướt tiếp tục cuốc bộ về nhà, đang chửi rủa trong lòng thì ' xoạc ' bãi nước mưa bay thẳng vào người cô " thiên ơi đến cùng là con đã đắt tội gì với người "
" Này mấy người không có mắt nhìn sao không thấy tôi đang đi hả ? Hôm nay ngày gì mà xui vậy chứ. "
Chiếc BMW vẫn lao đi trong mưa, nhìn sang gương chiếu hậu chỉ thấy thân ảnh một cô gái nhỏ bé đang hận không thể đem tám đời tổ tông nhà mình ra bầm nhuyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip