CỐ GẮNG ĐỂ ĐƯỢC GÌ?


Ngày...tháng...năm...

Cậu không chỉ là thiên thần, mà còn là cỏ may mắn của mình

Tại sao Lọ Lem lại đến được bên hoàng tử?-Vì có bà Tiên giúp đỡ

Vì sao bà Tiên lại giúp Lọ Lem?-Vì Lọ Lem là con đỡ đầu của bà

Nếu Lọ Lem không phải con do bà Tiên đỡ đầu thì bà có giúp cô ấy không?-Không, tại sao bà phải giúp chứ

Mình đã trải qua những tháng ngày vô cùng chăm chỉ để có thể lọt vào top 3

Nhưng trớn trêu mình lại thua người thứ 3 chỉ vỏn vẹn 3 điểm, thà không biết thì thôi chứ biết lại càng đau lòng!

May mắn đến với cô gái nhỏ, niềm tin lại được thấp sáng

Cậu bạn đứng thứ 3 từ bỏ học vì cậu thích môn khác không phải môn Anh, cơ hội đó có lẽ sẽ trao cho mình, chắc chắn sẽ là mình. Nghe được từ mấy bạn thi tuyển chung, mình vui đến không thở được

Mình chạy ngay đến lớp cậu, hớn hở, trong lòng lâng lâng cảm xúc khó tả, hạnh phúc lắm luôn!

Một chút hồi hộp, mình thấy cậu!

Cậu ngồi ngay ngắn, đọc sách. Mình vui đến vỡ òa nhưng chỉ dám từ cửa lớp mà nhìn lén vào, ngắm cậu đang đắm chìm vào thế giới sách của mình, đã hai ngày rồi

Mình nhớ cậu đến chết mất! Mình sắp được vào đội tuyển rồi! Cậu đợi mình nhé!

Cô gái nhỏ chỉ nhìn bóng hình đó mà thầm nghĩ vu vơ

Ngày hạnh phúc của cô gái mới biết yêu

Một đêm thao thức không ngủ


Cô ấy không phải Lọ Lem, cô ấy chỉ là người chị kế tội nghiệp chỉ có thể đứng nhìn Lọ Lem đến bên Hoàng tử

Ngày hôm sau, mình đến tìm cô dạy đội tuyển Anh để hỏi chuyện

MÌnh hi vọng là cô sẽ chắc chắn lại đều đó để mình yên tâm hơn

Mình sốc, không tin vào tai mình nữa, người cô chọn là Anh Thư-bạn thân của mình chứ không phải mình

Anh Thư cũng cùng đi thi tuyển với mình, con bé ấy thua mình tận 5 điểm sao lại là người được chọn

Mình không cầm nước mắt nữa rồi, trước mắt mình giờ chỉ là màng sương mờ nhạt nhòa

"Anh Thư được chọn em à!" Từng câu từng chữ như găm vào trong trái tim tràn đầy hi vọng của mình

Nó rất đau

Rất bất lực

Thấy yếu đuối

Và cô gái nhỏ nhận ra rằng thực tế đã giáng cho cô một cái tát rất đau, đánh bay đi hi vọng nhỏ nhoi, gạt đi sự níu kéo cuối cùng.

Giờ phút này đây mình cảm thấy thật yếu đuối! Không phải vì cậu nữa rồi mà mình thật sự mong muốn vị trí đó vì nó đáng lẽ phải thuộc về mình

Ganh ghét, đố kị, ghen tỵ đã bao trùm lên tâm hồn của mình

Mình đã rất ích kỉ

Vì sao Anh Thư được chọn? Vì sao đó không phải mình? Vì sao? Vì sao?

Mình không có can đảm hỏi thật rõ vì mình sợ sự thật phũ phàng, không đúng cái sợ thật sự là lời nói dối được trở thành một lý do chính đáng!

Mình đã từng là một đứa bất cần đời cứ mặc cho số phận

Thế nhưng ngay khoảnh khắc này mình muốn thoát khỏi cái mặc định đó


Trong đầu mình nghĩ rằng con bé đó được chọn ắt hẳn không phải vì nó giỏi giang gì mà là vì đơn giản mẹ nó là hiệu trưởng trường

Con quỷ xấu xa trong người mình như thức giấc

Nó đang gào thét để thoát ra

Ai cũng ích kỉ, mình cũng thế

Nhưng mình không muốn vì thế mà đánh mất lý trí

Mình từ bỏ

Mình biết dù mình có làm ầm ĩ đi chăng nữa thì thay đổi được gì,ngược lại mình sẽ đánh mất tình bạn 5 năm này

Nhưng mình buồn lắm, khóc nhiều chỉ làm con người mình yếu đuối thêm thôi

Mình sẽ quay lại trở thành một fan girl âm thầm theo dõi cậu

Cậu vẫn sẽ là nguồn động lực của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip