Chương 1: Gió Về Bến Cũ
Trời Phụng Giang dường như không đổi — vẫn là con sông đục phù sa, những mái ngói rêu phong và tiếng ve rền trong gió trưa. Nhưng người ta nói, gió năm nay lạ lắm. Gió mang theo hơi thở của một kẻ xa lạ... vừa trở về.
Lê Chi, nét mặt lạnh như sương sớm, dáng người cao thẳng, khoác trên người bộ quần áo tối màu giản dị nhưng chắc chắn không phải kiểu thường thấy trong vùng. Cách ăn mặc lẫn thần thái của cô như mang theo dấu vết của một nơi khác — xa xăm, khắc nghiệt và không dễ gì chạm tới.
Cô trở lại làng sau mười lăm năm biệt tăm. Người làng chỉ biết rằng cô là con gái của ông Lê Hữu, người từng nắm quyền sinh sát trong giới buôn lậu dọc sông. Họ không biết cô đã đi đâu, làm gì, sống thế nào. Họ chỉ thấy một Lê Chi trầm mặc, khó gần, và... nguy hiểm.
Thế nhưng, mỗi khi đi ngang nhà bá hộ Đặng, ánh mắt lạnh lùng ấy lại bất chợt ánh lên một thứ gì khác — không rõ là thích thú, hay là một nỗi quan tâm khó giấu.
Đặng Yến, cô Hai nhà bá hộ, được cưng chiều từ nhỏ, thông minh, trong sáng, có phần kiêu kỳ. Nàng không ưa sự xuất hiện của Lê Chi. Trong mắt nàng, Chi là một cô gái bá đạo, ngông nghênh, không tuân theo lễ nghĩa thông thường. Mỗi lần gặp, nàng đều bị Chi chọc ghẹo một cách khó hiểu — đôi khi là một cái nhìn chòng chọc quá lâu, đôi khi là câu nói mỉa nhẹ như gió thoảng:
— Cô Hai hình như lớn lên đẹp hơn tôi tưởng đó.
Yến cau mày, lườm, quay đi — nhưng không thể phủ nhận rằng vẻ ngoài của Lê Chi khiến người ta khó mà dứt mắt. Cô đẹp một cách lạ lùng — như cơn mưa vừa qua sa mạc. Không phải là vẻ đẹp mềm mại thường thấy ở các cô gái nơi này, mà là vẻ đẹp mang hơi thở của sắt thép, rèn giũa, bí ẩn đến mức khiến người khác phải dè chừng.
Buổi tối, khi trời chuyển gió, Lê Chi đứng lặng bên bến nước cũ. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh trăng như kim loại. Cô vẫn thường ra đây mỗi khi không ngủ được. Không ai biết trong đầu cô nghĩ gì, càng không ai biết điều gì đã đưa cô về lại vùng đất này, sau mười lăm năm.
Những kỷ niệm xưa, những người cũ... tất cả vẫn nằm im nơi góc khuất trong ký ức.
Chỉ có gió là biết — rằng chuyến trở về này không đơn thuần chỉ là nối nghiệp cha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip