Chương 13 - Lòng Người và Lưỡi Dao



Trăng đêm nay mỏng như một lát móng tay, ánh sáng nhợt nhạt rọi xuống con đường đất lầy lội dẫn về khu sau chợ làng. Những mái nhà rách nát như nín thở, gió xào xạc cất tiếng thì thầm u ám. Một bóng người cao gầy, khoác áo tơi cũ, bước đi lặng lẽ — đó là Lê Chi.

Tay cô cầm chặt một tờ giấy đã nhòe mực, vừa lấy được từ gã thầy ký của dinh bá hộ. Dòng chữ run run trong thư viết tay mà nàng nhặt được của Trần Tuấn hôm trước đã dẫn cô lần ra một địa điểm giao dịch — nơi những món đồ bị đánh cắp sẽ được bán ra ngoài làng.

Lê Chi không nói với ai, ngay cả Lục cũng không được đi theo đêm nay. Có điều gì đó khiến cô cảm thấy... chuyện này không đơn thuần là vụ trộm vặt.

Cùng lúc đó, trong khuê phòng sáng đèn của nàng Đặng Yến, mọi thứ không yên ả như vẻ ngoài. Nàng đã khóc gần như cả ngày sau tin Trần Tuấn sắp thành hôn với cô Hai Hương. Nước mắt khiến đôi mắt trong veo trở nên cay đỏ, nhưng Yến không chỉ khóc vì mất mối tình đầu...

Mà vì một nỗi hoang mang đang lớn dần trong tim.

Nàng không hiểu, từ lúc nào, ánh mắt của Lê Chi lại khiến tim mình đập mạnh khi nhìn thấy Chi bước đi giữa đám đông. Tại sao khi bị Chi trêu chọc, nàng không còn giận dữ như thuở đầu?

Và tại sao... khi nghe tin Chi ra ngoài lúc nửa đêm, nàng lại không tài nào chợp mắt?

"Lan!" Yến gọi to. Cô em hầu lập tức chạy vào, tay vẫn đang lau tóc ướt.

"Dạ, cô Hai?"

"Lấy áo cho ta."

"Cô Hai... trời đang mưa lâm râm..."

"Lấy áo cho ta!"

Giọng nàng đanh lại, khiến Lan không dám cãi lời. Yến mặc áo choàng, lật đật bước ra khỏi cổng hậu, lòng lo lắng ngổn ngang.

Sau chợ, Lê Chi bước vào một căn chòi bỏ hoang. Đèn dầu leo lét hắt bóng cô lên tường. Một tiếng sột soạt vang lên. Cô rút dao giắt bên hông, mắt ánh lên sự cảnh giác.

"Tưởng ta không biết các ngươi còn lảng vảng trong làng này sao?"

Một tràng cười khô khốc đáp lại. Từ trong bóng tối, ba người đàn ông bước ra, mặt che khăn đen, ánh mắt sắc lẻm như rắn độc.

"Mày là con gái thằng Lê Hữu, đúng không? Mày tưởng về đây là dẹp yên hết nợ máu à?"

Câu nói ấy như kim châm. Cô siết chặt chuôi dao, môi mím lại. Không thể để lộ thân phận. Không lúc này.

"Tao đến đây không phải để nghe lải nhải chuyện cũ. Trả đồ lại cho tao. Nếu không muốn bị cắt gân tay mà về Tào nằm cả đời."

Một tên cười khẩy, rút gậy sắt.

"Mày có một mình, cô em à. Định làm gì nào?"

Chưa kịp phản ứng, tên đó đã lao tới. Chi tránh được cú đánh, đáp trả bằng một cú đá mạnh khiến hắn ngã ngửa. Hai tên còn lại xông vào. Dao loang lên dưới ánh đèn dầu. Một trận kịch chiến trong bóng tối nổ ra giữa mưa đêm.

Từ xa, Yến đang chạy tới, tim đập thình thịch vì lo lắng. Tiếng dao va chạm, tiếng hét khẽ vang lên khiến nàng hoảng sợ.

"Chi!"

Nàng hét to, chạy lao tới... và đứng sững lại.

Trước mắt nàng, là Lê Chi, người đầy máu, quỳ xuống trước một tên đang nằm bất tỉnh. Một tay Chi ôm lấy vết thương ở vai, miệng khẽ thở dốc.

"Chi... trời ơi..."

Chi ngẩng đầu nhìn nàng. Một nụ cười nghiêng nhẹ nơi môi, đôi mắt sắc lạnh đã dịu lại.

"Sao cô tới đây?"

"Ta... ta lo cho cô..."

Chi đứng dậy, giấu vết đau, quay mặt đi.

"Tôi không sao. cô về đi, đây không phải chỗ của cô Hai."

Yến bước tới, nhìn vào mắt cô.

"Cô đang giấu ta điều gì?"

Chi không trả lời. Một khoảng lặng như kéo dài cả một đời.

Rồi cô nói, khẽ khàng:

"Là lời hứa. Tôi hứa sẽ tìm ra kẻ trộm. Và giờ, lời hứa đã hoàn thành."

Cô quay đi. Nhưng chưa kịp rời bước, một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy vạt áo cô.

"Đừng đi..."

Chi khựng lại.

"Cô luôn đến rồi đi như bóng ma. Cô tưởng ta không biết sao? Không biết rằng bao lần ta bị trêu chọc, là bao lần cô đang che giấu gì đó?"

Giọng Yến run lên. Nhưng nàng không buông tay.

"Cô là ai thật sự, Lê Chi?"

Chi cười nhẹ, tay đặt lên vết thương đang rỉ máu.

"Khi đến lúc, cô sẽ biết."

Trăng mờ dần. Mưa đã tạnh. Ngoài rìa làng, bóng hai người đứng dưới một mái hiên xiêu vẹo. Một người gượng đau, một người nắm chặt tay.

Tình cảm – như sợi dây mỏng manh – đang căng lên, giữa những điều chưa thể nói.

Và trong làng, một bàn tay khác đang lật giở những tờ giấy trong phòng riêng của Trần Tuấn. Kẻ đó nheo mắt, ánh nhìn đầy mưu mô.

Lê Chi đã thắng một ván. Nhưng bàn cờ này... mới chỉ bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip