Chương 14 - Người Đứng Sau Bức Màn Gấm



Đêm trăng lặng lẽ trôi qua, nhưng trong lòng nhiều người, những cơn sóng ngầm đã bắt đầu dậy lên.

Tin tức về việc Trần Tuấn đính hôn với cô Hai Hương lan nhanh như lửa bén rơm. Nhà bá hộ mở tiệc, gọi là để chúc phúc, nhưng ánh mắt Đặng Yến suốt buổi chỉ như ngọn đèn leo lét, vừa cố giấu nỗi buồn, vừa giằng co với bản thân không hiểu sao lòng lại thấy đau đến vậy.

Lê Chi đứng một góc, ánh mắt lạnh như gươm, dõi theo từng biến hóa trong đôi mắt của nàng. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng chén trà rồi quay đi khi bắt gặp ánh nhìn đượm buồn của Yến.

Trong lúc đó, Lục và Lan đang rửa chén sau bữa ăn, Lục chép miệng:

– Tôi nói chớ, nhìn cô Hai bữa nay như con chim sẻ rớt xuống mưa dầm, thiệt tội...

Lan thì thầm:

– Mà sao cô Chi lại dửng dưng dữ vậy? Mấy bữa trước còn như bóng với hình với cô Hai.

Lục hừ mũi:

– Chị Chi là người kiểu gì, lòng dạ ai mà đoán được...

Cùng lúc đó, Lê Chi ngồi trong gian nhà vắng, tay cầm một mảnh vải được thêu hình chữ, đôi mày cau lại. Cô thì thầm:

– Cuối cùng cũng để lộ đuôi rồi.

Bởi trong buổi tiệc, cô đã thấy một dấu hiệu lạ được đính trên thắt lưng của một gia nhân nhà họ Trần – hình ảnh giống hệt mảnh vải từng bị xé rách trong vụ trộm tại nhà Đặng Yến.

Buổi chiều, trong một con hẻm nhỏ phía sau chợ, Lê Chi và Lục bám theo người gia nhân kia. Sau vài vòng luẩn quẩn, hắn dừng lại tại một căn nhà gỗ cũ, lén lút đưa vật gì đó cho một người đàn ông mặt bịt kín.

Lê Chi lẳng lặng rút ra một con dao nhỏ giắt trong tay áo. Nhưng thay vì lao đến bắt, cô ra hiệu cho Lục lui lại. Cô muốn tìm ra kẻ đứng sau nữa – bởi người đàn ông kia, dù thoắt ẩn thoắt hiện, lại không phải kẻ chủ mưu.

Trở về, cô vẫn giữ im lặng. Nhưng đêm ấy, Chi đến gõ cửa phòng của Yến.

– Cô Hai, ra ngoài dạo chút được chăng?

Yến ban đầu còn e ngại, nhưng rồi cũng khoác áo choàng đi theo cô. Hai người đi đến bãi tre cuối làng, nơi xưa kia từng là nơi Lê Chi hay ngồi luyện võ một mình. Không khí se lạnh, gió lùa qua tán tre kêu xào xạc như lời thì thầm của những chuyện đã qua.

– Lê Chi, – nàng lên tiếng trước, mắt không nhìn cô – tại sao... tại sao cô cứ âm thầm xuất hiện rồi lại lạnh lùng bỏ đi như vậy?

Lê Chi đứng quay lưng, bàn tay khẽ siết lại.

– Vì tôi không muốn cô bị cuốn vào những chuyện... đục ngầu.

Yến nhìn cô, giọng run:

– Nhưng có những lúc... ta muốn cô nói thật với ta, dù chỉ một lần.

Chi xoay người lại, lần đầu tiên, ánh mắt cô không còn giễu cợt, cũng chẳng lạnh lùng. Mà là một điều gì đó... như một cơn gió đã lạc bao mùa, nay mới tìm về bến cũ.

– Nếu tôi nói thật... cô sẽ tin tôi chứ?

Yến thoáng sững lại.

– Tin điều gì?

– Rằng... vụ trộm đó không phải ngẫu nhiên. Và người liên quan... có thể nằm trong chính dòng họ của cô.

Ngày hôm sau, trong lúc chuẩn bị dọn dẹp thư phòng, Lan vô tình tìm thấy một mảnh giấy nhỏ giắt dưới giá sách. Trên đó là hình thêu giống hệt mảnh vải vụ trộm, kèm một vài ký hiệu lạ.

Lan giao cho Lê Chi. Cô cầm mảnh giấy, sắc mặt thay đổi.

– Là ký hiệu của  một nhóm buôn lậu và phá hoại từng hoạt động ở biên giới phía Bắc. Không lẽ...

Cùng lúc đó, trong một gian phòng xa xôi, cô Hai Hương đang đối thoại cùng một người đàn ông bí ẩn. Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm:

– Nếu vụ trộm ấy không khiến con bé Đặng Yến sợ mà tránh xa được nữa, thì ta đành phải dùng cách khác thôi...

Người đàn ông khẽ cúi đầu:

– Vâng, thưa cô Hai.

Lê Chi đứng nơi thềm gạch cũ, mắt nhìn về hướng nhà họ Đặng. Trăng sáng soi bóng người cô kéo dài trên nền đất ẩm.

Lục bước lại gần, cất tiếng:

– Chị Chi... em bắt đầu thấy bất an rồi.

Lê Chi không quay đầu lại, chỉ khẽ nói:

– Lần này... nếu họ dám động đến nàng, dù là bóng tối nào, ta cũng sẽ xé toang để lôi kẻ đó ra ánh sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip