Chương 16 - Trước Cơn Giông
Dinh nhà bá hộ Đặng vẫn sầm uất như cũ, nhưng không khí đã không còn bình yên như những ngày trước. Từ hôm Lê Chi vạch mặt được kẻ trộm danh tiếng nàng đã thay đổi không ít. Nhiều người bắt đầu thì thầm:
"Cô ấy không phải người thường, nghe đâu từng sống ở Tào, được huấn luyện như đàn ông ấy chớ!"
Dẫu sao, trong mắt Đặng Yến, Lê Chi vẫn là kẻ ngang ngược, hay trêu chọc, lại còn dám cười khi nàng giận. Nhưng... cũng nhờ có cô, mọi sự ấm ức của gia đình nàng mới được giải bày rõ ràng.
Sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng. Đặng Yến ngồi hong tóc trước hiên, bên cạnh là Lan đang dùng chiếc quạt giấy phe phẩy cho nàng.
"Cô Hai... dạo này cô cười nhiều hơn đó." – Lan nói, nửa trêu nửa thật.
Yến giật mình: "Ta có cười đâu?"
"Có chứ, cứ mỗi lần cô Chi tới là mặt cô lại sáng rỡ như trăng rằm."
"Vớ vẩn! Đồ con nít lắm chuyện!" – Yến xấu hổ, khẽ lấy khăn ném nhẹ vào người Lan.
Đúng lúc đó, cổng ngoài vang lên tiếng gọi quen thuộc:
"Cô Hai! Ra ngoài một lát đi, tôi có cái này hay lắm."
Yến nhíu mày. "Không đi. Cô đừng tưởng chuyện hôm trước là xong nhé. Còn nợ ta một lời xin lỗi."
"Tôi có lỗi chi đâu. Cùng lắm là hôm nọ gọi cô là... 'nhà có phúc mà không biết giữ', chứ tôi có nói oan gì đâu?"
Lan nghe vậy, không nhịn nổi cười, lấy tay che miệng chạy vào trong.Yến thì đỏ mặt, quay ngoắt đi.
Lê Chi không nản, bước hẳn vào sân, chìa ra một vật lấp lánh trong tay:
"Tôi đem tới cho cô một thứ."
"Thứ gì?" – Yến hỏi, nhưng vẫn không chịu nhìn thẳng.
"Cái vòng cổ mà năm xưa cô từng tặng cho một đứa bé bị thương."
Yến quay phắt lại. Gương mặt nàng biến sắc.
"Vòng... vòng gì?" – Giọng nàng run rẩy lạ thường.
Chi lặng im, ánh mắt chứa đựng điều gì đó rất sâu. Nhưng thay vì kể lể, cô chỉ cười:
"Thôi không quan trọng. Tôi thấy đẹp nên giữ chơi thôi. Ra không?"
Yến do dự một thoáng, rồi cũng đứng lên, khoác tấm áo choàng mỏng. "Cô dám giở trò, ta sẽ cho người đuổi khỏi dinh đấy!"
"Biết rồi, cô Hai."
Cả hai ra tới bờ sông, nơi đám trẻ con đang thả thuyền giấy. Lục cũng có mặt ở đó, cùng Lan đang tranh nhau cột dây thả diều cho một bé con.
"Lục, sao cô lại cột dây vô cổ nó vậy?! Diều chớ đâu phải trâu!"
"Ơ tưởng dây nào cũng như nhau... Ai mà biết!"
Lan bực mình, lấy dây ra, tay nọ vỗ tay kia, ánh mắt hệt như người mẹ trẻ nổi trận lôi đình. Lục chỉ biết cúi mặt, rút lui từng bước, miệng lầm bầm:
"Mấy trò này tôi có được học đâu..."
Chi đứng xa nhìn cảnh đó mà bật cười, quay sang Yến, ghé sát: "Thấy không? Người ta còn hậu đậu hơn tôi, cô đừng giận tôi mãi."
Yến làm bộ lảng tránh, nhưng mắt vẫn không rời vòng lúc nãy. Nàng khẽ hỏi: "Cô... thật sự lấy được ở đâu?"
Chi cười, nhưng không trả lời. "Cô đoán thử xem."
"Có lẽ cái vòng đó... là người mà cô rất quý tặng?"
"Ừm."
"Vậy sao cô không giữ?"
Chi nghiêng đầu, đôi mắt như cười như không: "Vì chủ nhân của nó đã ở đây, tôi giữ làm gì?"
Yến quay đi, giấu khuôn mặt đỏ ửng dưới vành nón lá.
Chi nhận được một phong thư từ người đưa tin mặc áo vải bạc màu. Cô mở ra xem, sắc mặt biến đổi. Người đưa thư nói khẽ:
"Bên phía Huyện đường có người lạ. Họ hỏi về cô. Có cả người nói tiếng Tây, theo như lời bà Tư bán quán thì có vẻ... không lành."
Chi lặng người một hồi, rồi gấp thư lại, ánh mắt bỗng lạnh như sương khuya. Cô quay sang Lục:
"Ngày mai, dọn sẵn đồ. Có thể ta phải đi sớm hơn dự tính."
"Đi đâu?" – Lục hỏi, hơi thấp thỏm.
"Đi chỗ... cũ."
Yến nghe lén nãy giờ, bước tới, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Lại giấu ta chuyện gì nữa hả? Cô đi đâu?"
Chi quay lại, dịu giọng: "Không sao, tôi đi lát rồi về."
"Không được đi!"
"Cô quản tôi chắc?"
Yến cắn môi, ánh mắt lấp lánh, đầy lo lắng. "Cô đi là có chuyện. Ta cảm được."
Chi tiến lại, chạm nhẹ lên đầu vai nàng, ánh mắt nghiêm trang: "Đừng lo. Còn cô ở đây, tôi sẽ quay lại."
Đêm xuống. Trên bầu trời, sao lấp lánh như mắt người đang dõi nhìn mặt đất. Nhưng phía chân trời xa, có những đốm lửa mờ nhạt chớp tắt liên hồi. Đó không phải ánh đèn, mà là tín hiệu – của một thứ sắp sửa tràn qua miền yên bình này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip