Chương 17: Gió Chiến Loạn
Chiều chưa tắt nắng, trời đổ một màu u ám lạ lùng. Mây đen tụ lại phía tây, như báo hiệu điềm chẳng lành. Từ đêm qua, sau khi Lê Chi dặn dò Lục chuẩn bị hành trang, trong lòng cô đã linh cảm có biến. Những dấu hiệu nhỏ nhặt – tiếng vó ngựa dồn dập lạ thường, dân trong làng lén bàn chuyện lính Pháp đột kích, và ánh mắt lo âu của mấy tay anh em trong nghề – khiến cô chẳng thể ngồi yên.
Sáng sớm, Chi khoác chiếc áo sẫm màu, bên trong là con dao găm cất kỹ ở thắt lưng. Cô không đi một mình. Lục – người em theo cô bao năm – cũng ăn mặc kín đáo, tay đeo găng vải thô, vai khoác túi vải. Trong đó là giấy tờ giả, tiền, và vài vật dụng để ứng biến.
"Đi giờ được chưa, chị?" – Lục hỏi khẽ.
Lê Chi gật đầu, mắt nhìn về phía con đường đất đỏ dẫn ra khỏi làng. "Đi. Nhưng nhớ, nếu ta có mệnh hệ gì, em phải đưa nàng rời khỏi đây bằng mọi giá."
Lục khựng lại, nhìn Chi: "Nàng... là cô Hai Đặng Yến?"
Chi không trả lời. Ánh mắt cô thay lời xác nhận.
Từ hôm lễ hội xảy ra náo loạn, làng nhỏ không còn bình yên. Việc bắt được tên trộm chỉ là cái cớ. Những kẻ phía sau hắn – thế lực buôn vũ khí, núp bóng dân làng – đã bắt đầu lộ mặt. Thậm chí, theo tin Chi nhận được từ một người cũ ở "Tào", quân Pháp đang âm thầm tìm đường tấn công vài làng trong vùng vì nghi ngờ có người liên quan đến nhóm phản loạn.
Chi đến bến thuyền nhỏ phía nam, nơi có một chiếc ghe đã chờ sẵn. Trên ghe, một người đàn ông già đội nón lá, râu ria bạc trắng. Đó là Bá – một trong những "anh em" cũ của cha Chi.
"Con tới trễ một chút rồi, bọn nó đã vào làng từ sáng." – Ông nói mà chẳng nhìn Chi.
"Vậy ta đi được rồi."
"Khoan." – Bá lấy trong túi ra một bọc giấy dầu – "Cha con để lại cái này. Nói khi con quyết định nối nghiệp thì hãy dùng."
Chi cầm lấy, không nói gì. Ánh mắt cô lặng như nước hồ sau cơn mưa.
Trong khi ấy, tại dinh nhà bá hộ, Yến ngồi trước gương, lòng đầy trăn trở. Tin tức Trần Tuấn sắp cưới chị họ nàng – cô Hai Hương – khiến tim nàng rối như tơ vò. Không phải vì ghen tuông, mà là cảm giác trống trải, hụt hẫng.
Từ bé đến lớn, nàng được yêu thương, cưng chiều. Trần Tuấn – người anh dịu dàng, từng dạy nàng đọc chữ, dỗ nàng ngủ mỗi lần khóc – từng là hình mẫu nàng thương nhớ. Nhưng thời gian qua, bên cạnh lại là một người khác.
Lê Chi – người con gái kỳ lạ, bá đạo, lạnh lùng nhưng ánh mắt lúc nào cũng âm thầm quan sát nàng. Cô thường nói những câu khiến Yến giận đỏ mặt, rồi lại lặng lẽ giúp nàng vá dù, thậm chí che chắn cho nàng trong lễ hội khi loạn lạc xảy ra.
Yến siết nhẹ tách trà, giọng thì thào với Lan:
"Em nghĩ... Chàng có cưới thiệt không?"
Lan chớp mắt, lí nhí:
"Cô Hai à, em thấy... Cậu ấy có yêu cô đâu. Cậu chọn nhà bá hộ của cô Hương vì thế lực bên ấy mạnh hơn. Còn cô... cô thì chỉ có trái tim thôi."
Yến im lặng. Trái tim? Có lẽ đã đến lúc nàng cần lắng nghe trái tim mình lần nữa. Nhưng tréo ngoe thay, trong lúc này, người duy nhất khiến tim nàng loạn nhịp lại không phải là Trần Tuấn... Yến không rõ mình nghĩ gì. Chỉ biết khi nghe tin Chi rời làng, tim nàng đập hụt mất một nhịp.
Đêm xuống.
Lê Chi và Lục trở về làng bằng lối mòn phía sau. Từ xa, ánh lửa đã hắt lên trời. Một nhóm người lạ mặc áo xám, mang súng, đang chĩa thẳng vào nhà bá hộ. Có tiếng gào, tiếng phụ nữ khóc.
Chi không do dự. Cô quay sang Lục: "Đi vòng qua nhà kho, dụ bọn canh gác ra."
"Còn chị?"
"Ta vào trong." – Cô rút con dao găm, miệng lạnh lẽo – "Đừng để nàng ấy thấy ta bị thương."
Trong nhà, Yến bị giữ lại cùng mẹ và vài gia nhân. Một tên lính Pháp vung tay nạt nộ bằng tiếng Việt lơ lớ, đòi lục soát kho cũ. Một người trong nhóm chỉ tay vào nàng: "Con này là con bá hộ – bắt nó, đưa ra làm con tin."
Yến vùng vẫy, miệng la thất thanh. Đúng lúc ấy, một tiếng xoẹt vang lên – ánh dao lóe qua cổ tên lính đang giữ tay nàng. Máu phụt ra, hắn đổ rạp xuống như cây chuối bị chém ngang thân.
"Đứng yên." – Giọng Lê Chi lạnh như sắt. Cô xuất hiện từ góc tối, quần áo loang lổ bụi đất, mặt dính vết bầm nhưng ánh mắt không hề nao núng.
"Ngươi..." – Yến sững người.
Chi không đáp. Cô kéo tay nàng: "Muốn chết ở đây hay đi theo tôi?"
"Ta..." – Yến lắp bắp, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Không đợi nàng phản ứng, Chi kéo mạnh, dẫn nàng lao ra cửa sau. Tiếng súng nổ đằng sau khiến cả hai cúi rạp người.
"Đi mau!" – Chi ra hiệu.
Yến lúc này đã hoàn hồn, được Lan đỡ lên ngựa. Còn Chi nhảy lên ngựa phía trước, dẫn đường.
Phía sau, khói lửa bốc lên từ góc làng. Bá hộ bị áp giải, đám gia nhân tan tác. Còn Chi vẫn cưỡi ngựa chạy trong đêm như bóng ma, trong lòng chỉ có một điều:
"Chừng nào nàng còn sống, ta còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip