Chương 19 - Trăng Lạnh Bên Suối
Rạng sáng. Ánh trăng mỏng dính vắt qua tầng mây xám tro, soi lên con suối cạn trước nhà, nơi những viên đá rêu xanh nhô lên như những khối ký ức cũ. Lê Chi ngồi một mình trên phiến đá lớn, tay cầm con dao nhỏ khắc lên cán gỗ một dòng chữ ngắn – nét khắc còn mới, nhưng mũi dao đã cùn vì nhiều đêm thao thức như vậy.
Phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng áp lại. Không cần quay đầu, Chi cũng biết là ai.
"Cô dậy sớm quá." – Cô cất tiếng trước, giọng như một hơi thở lạnh qua rừng.
Đặng Yến bước đến, tay vén áo khoác mỏng. Mái tóc xõa qua vai, trên gò má còn in dấu vết mơ màng của giấc ngủ chưa tròn. Nàng ngồi xuống bên Lê Chi, đôi mắt nhìn dòng suối lặng trôi.
"Còn sớm gì nữa." – Yến đáp khẽ – "Nghe tiếng dao cào vào gỗ, ta biết cô lại ngồi đây."
Chi mỉm cười, đặt con dao sang một bên.
"Cô cứ thức mãi thế này, rồi mai kia đổ bệnh ra đó."
"Không bệnh vì thiếu ngủ, mà bệnh vì nhớ." – Chi nói, mắt nhìn dòng nước lạnh ngắt – "Nhớ những thứ đã mất, và cả những gì sắp không còn."
Đặng Yến nhìn cô, đôi mắt nàng chùng xuống. "Vì sao cô cứ phải mang hết lên vai mình? Có những thứ... người khác cũng muốn cùng gánh."
Chi quay sang, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Là ta đó, Lê Chi." – Yến nói chậm rãi – "Ta không phải tiểu thư mơ mộng nữa. Cô cứ lo bảo vệ ta, nhưng chưa từng hỏi: ta có muốn mình được bảo vệ hay không?"
Gió thoảng qua, làm rối bời mớ tóc đen của cả hai. Lê Chi chậm rãi đưa tay vén nhẹ một sợi tóc trước trán Yến.
"Vậy cô muốn gì?" – Cô hỏi, giọng như trầm xuống.
Yến đáp không do dự: "Ta muốn ở bên cô."
Câu nói ấy không lớn, không bi lụy. Nhưng trong ánh mắt của nàng, là sự quyết tâm ngời lên, như một kẻ đã bước qua ngưỡng sợ hãi. Lê Chi nhìn nàng thật lâu, rồi nghiêng đầu nói khẽ:
"Cô biết tôi là ai, từng làm gì, và có thể không sống qua mùa gió này... mà vẫn nói vậy?"
"Ta biết." – Yến gật đầu – "Và ta vẫn chọn ở lại."
Chi không nói gì. Một cơn gió lớn nữa ào qua. Cô đứng dậy, vươn tay về phía Yến.
"Lại đây."
Yến ngần ngại một chút, rồi cũng đặt tay vào lòng bàn tay Chi. Cô kéo nàng lại gần, áp tay lên má nàng, dịu dàng vuốt dọc theo đường sẹo cũ của mình.
"Cô không sợ vết sẹo của tôi à?"
"Sợ gì chứ?" – Yến cười nhẹ – "Có lẽ... nếu cô không có nó, cô đã không là Lê Chi mà ta biết."
Chi bật cười – một tiếng cười hiếm hoi, thật và mộc mạc. Trong giây phút ấy, dường như những vết thương trên người cô – cả ngoài da lẫn trong lòng – đều được xoa dịu.
Sau bữa sáng đạm bạc, nhóm người trong căn nhà gỗ lại chuẩn bị kế hoạch phòng thân. Lục vẫn luôn siêng năng mài dao, đặt bẫy quanh rừng. Còn Lan thì vừa thổi cơm vừa huýt sáo, thi thoảng liếc trộm Lục rồi đỏ mặt quay đi.
Yến quan sát một hồi, rồi kéo tay Chi ra bìa rừng.
"Cô dẫn ta đi tập bắn đi."
Chi tròn mắt: "Cô nói gì cơ?"
"Ta không muốn chỉ biết chạy trốn." – Yến kiên quyết – "Ít nhất... ta cũng phải biết tự bảo vệ mình, bảo vệ những người bên cạnh."
Chi nhìn nàng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ấm áp. Cuối cùng, cô gật đầu.
Bãi đất trống sau rừng bỗng vang lên tiếng "bụp! bụp!" liên tiếp. Chi đứng phía sau, tay nắm lấy khuỷu tay Yến để điều chỉnh tư thế. Cô đặt khẩu súng gỗ nhỏ vào tay nàng, hướng nòng về phía tấm bia làm bằng vỏ cây treo trên gốc chuối khô.
"Không được nắm quá chặt. Giữ thăng bằng vai, mắt nhìn theo đường ngắm." – Chi dặn.
Yến làm theo, nhưng viên đạn lại trượt sang bên trái.
"Lại lần nữa." – Chi nghiêm nghị, rồi ghé sát bên tai nàng – "Cô bắn trượt nữa là phải rửa chén ba bữa."
"Cô dám?" – Yến lườm, nhưng vẫn bật cười.
Chi thản nhiên gật đầu, ánh mắt tinh quái. Sau vài lần nữa, Yến cuối cùng cũng trúng được tâm gỗ đầu tiên. Nàng nhảy cẫng lên:
"Trúng rồi! Ta bắn trúng rồi!"
"Ừm." – Chi nheo mắt – "Cũng chưa đến nỗi vô dụng."
"Cô đó nha!" – Yến nắm tay áo Chi đấm nhẹ – "Tối nay ta trộn thuốc xổ vào cơm cô ăn cho biết."
Cả hai phá lên cười. Giữa bầu không khí nặng nề chiến tranh, giọng cười của họ như một giọt mật trong bát nước đắng.
Chiều hôm đó, lúc mặt trời vừa khuất sau lưng núi, Lục về với một tin quan trọng.
"Có lính đang cắm trại ở đầu làng. Họ mang theo cả xe quân sự." – Lục nói nhanh – "Dân làng bị lùa về một chỗ, nghe nói sẽ kiểm tra từng nhà."
Chi siết chặt nắm tay.
"Chúng ra tay nhanh hơn ta tưởng."
"Chúng ta sẽ làm gì đây?" – Lan hỏi, mắt lo lắng nhìn cả nhóm.
Chi nhìn về phía chân trời. Trăng đêm nay sẽ sáng. Lửa sẽ đỏ hơn. Và máu, có thể lại đổ.
Cô quay sang Yến, nắm lấy tay nàng.
"Cô không cần ở lại nữa. Lục và Lan có thể đưa cô qua núi, về phía an toàn."
"Không." – Yến lắc đầu – "Ta không đi đâu hết."
"Cô phải sống." – Chi siết tay nàng – "Nếu mai này tôi..."
"Không có mai này nào cả nếu cô không sống cùng ta..." – Yến ngắt lời, giọng run run – "Chúng ta đã trốn thoát một lần, thì còn lần nữa...Cô phải sống."
Chi khựng lại. Trong ánh sáng nhạt nhòa cuối ngày, đôi mắt nàng rực lên. Rồi cô hạ giọng:
"Được. Vậy cùng nhau chiến đấu."
Yến gật đầu, mắt long lanh. Bên cạnh, Lan nắm tay Lục cũng siết lại.
Đêm nay, căn nhà cũ không còn là nơi trú ngụ. Nó là điểm xuất phát, là chiến lũy của một kháng chiến nhỏ bé. Và giữa muôn trùng hiểm nguy, vẫn có đôi mắt hướng về nhau – như sao trời giữa biển đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip