Chương 21 - Lửa Vẫn Cháy Sau Lưng



Ba hôm sau, mưa giăng trắng trời như thể ông trời muốn gột rửa máu và tro còn vương trên đất. Nhưng gió mang theo không khí khét lẹt của một cơn bão lớn đang trườn tới.

Chi ngồi bên hiên nhà, con dao dài nằm yên trong bao, nhưng mắt thì chưa từng thôi cảnh giác. Bàn tay cô đặt lên bản đồ cũ – tờ giấy bạc màu cha cô để lại, nay vẽ thêm những chấm đỏ: vị trí đồn lính Pháp mới dựng, kho vũ khí, tuyến đường tải thương.

Sau cuộc đụng độ ở đình làng, quân Pháp đã phái thêm một đại đội xuống vùng này. Tin tức bịt miệng báo về: Chúng nghi nhóm phản kháng có tổ chức, và Lê Chi đã nằm trong danh sách truy nã.

Yến đứng bên, rót trà, im lặng nhìn Chi một lúc lâu rồi mới nói khẽ:

"Cô cứ nhìn bản đồ mãi như vậy... Có tính chuyện bỏ làng không?"

Chi không trả lời ngay. Cô chỉ chậm rãi đặt tay lên mép bàn, rồi mới khẽ gật.

"Tôi tính đưa dân đi lánh nạn vào rừng Cấm. Ở đó có căn cứ cũ của cha tôi ngày trước. Chỉ cần ổn định lại, sẽ có cách."

Yến siết nhẹ tách trà, mắt ngấn nước: "Cô từng nói sẽ không bỏ lại nơi này."

"Không phải bỏ. Mà là rút lui để sống sót. Cô Hai, cô không hiểu được cái mùi chết chóc nó lởn vởn ngoài kia đâu..."

Chi đứng dậy, nhìn ra mưa, tiếp: "Ta không sợ chết, nhưng không thể để cô chết."

Yến không đáp. Nàng chỉ bước đến gần, nhẹ nhàng tựa trán lên vai Chi. Trong khoảnh khắc, khung hiên nhỏ bỗng như rộng lớn vô cùng – vì có cả hai đứng đó, cùng nỗi lo và tình thương.

Chiều hôm đó, Lục từ ngoài đồng về, mặt mày lem bùn, tóc tai ướt nhẹp nhưng mắt sáng như đuốc:

"Chi! Có tin từ phía Bắc! Bọn Pháp đang cho xe chở quân xuống đường lớn, có thể tạt vào làng mình trong đêm nay!"

Chi liền triệu tập dân làng thân tín vào nhà kho. Lệnh được ban: "Phụ nữ, trẻ nhỏ theo Lục và Lan đi trước vào rừng Cấm. Ta với vài người ở lại đánh lạc hướng."

Lan nghe xong trợn mắt: "Chi mà ở lại là chúng tôi cũng ở lại!"

Yến nhìn Chi, nắm chặt tay: "Cô đừng nói bỏ ta nữa. Ta không đi đâu hết."

Chi thở dài

Khi màn đêm buông xuống, Chi dẫn một nhóm nhỏ – trong đó có Yến, Lục, Lan – bí mật mai phục ở lối vào làng. Lửa trại dập tắt, dấu chân xóa sạch, cả làng trở nên hoang vu như đã bỏ hoang.

Tầm nửa đêm, tiếng máy xe nổ phành phạch vang vọng từ xa. Đèn pha rọi trắng đường làng.

Chi ra hiệu: "Chờ cho chúng dàn quân, ta mới đánh vào cánh trái."

Nhưng bất ngờ, một phát pháo sáng rơi thẳng xuống ruộng lúa. Ánh sáng làm lộ ra vài dấu vết còn sót lại. Một tên lính hét to:

"Có người! Rải quân!"

Chúng tràn vào làng như kiến. Chi lập tức hô lớn: "Bắn cản!"

Tiếng súng rộ lên. Lục ném pháo khói vào giữa đường. Lan từ mái nhà bên rọi gương làm lóa mắt lính. Trong làn khói dày đặc, tiếng chân người, tiếng đạn xé gió, tiếng hét, tất cả hòa vào nhau thành bản giao hưởng hỗn loạn của đêm tối.

Yến núp sau đống rơm, tim đập mạnh. Bỗng một tên lính tràn tới, giơ súng. Nàng hoảng loạn, giơ tay định bắn thì... Bốp! – Chi từ phía sau nhảy ra, quật hắn xuống.

"Tôi bảo rồi, đừng manh động quá!"

Yến thở hổn hển, nhưng vẫn lí nhí: "Cô tới trễ một tí là ta banh xác tên đó rồi đó!"

Chi lườm yêu: "Nói dữ vậy thôi chứ tay còn run kìa."

Yến tức đỏ mặt: "Cô đừng chọc ta nữa!"

Giữa tiếng đạn bay, họ lại cười được. Tình cảm không lùi bước, dù phía trước là mưa bom bão đạn.

Cuộc càn quét kéo dài tới tận gần sáng. Cả nhóm rút lui về phía rừng Cấm, theo kế hoạch. Dân làng may mắn thoát nạn, nhưng phần lớn nhà cửa bị đốt sạch.

Khi ánh rạng đông ló rạng sau núi, nhóm Lê Chi đã rút sâu vào vùng rừng núi. Bóng cây rậm rạp nuốt lấy từng người, từng hơi thở. Mọi người kiệt sức nhưng trong ánh mắt ai nấy đều sáng rực.

Chi đứng trên một mô đất cao, nhìn về phía làng cũ nay chỉ còn khói đen bốc lên.

Yến lại gần, khẽ hỏi: "Chúng ta có còn đường lui không?"

Chi siết lấy tay nàng, nhìn sâu vào mắt:

"Không cần lui. Chúng ta đi tới."

Ở bên dưới, Lục và Lan đang tranh nhau chiếc áo mưa rách:

"Trời đất! Cái này tôi xé hồi sáng để quấn súng mà giờ cô giành làm váy gì?!"

Lan chống nạnh: "Ờ thì váy súng cũng được, miễn là đừng để nước mưa vào họng súng!"

Cả nhóm bật cười giữa cơn mưa rừng rả rích.

Và thế là, hành trình mới bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip