Chương 22 - Mạch Ngầm Trong Rừng Cấm



Cánh rừng Cấm những ngày đầu xuân ngập nắng, nhưng không khí nơi đây vẫn nặng như đá đè lên ngực. Sau cuộc trốn chạy khỏi làng, nhóm người theo Lê Chi giờ đã an ổn trong một khu đất nằm sâu trong rừng, bên con suối nhỏ. Những căn chòi bằng tre, vách lợp lá rừng được dựng lên. Dân làng dần thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng trong ánh mắt họ, nỗi lo về tương lai vẫn không nguôi.

Lê Chi đứng trước bản đồ vẽ tay trải ra trên một mặt gỗ mộc ghép vội. Lục đứng bên, tay khoanh trước ngực, vừa quan sát vừa nhai khô miếng thịt hoẵng treo bên hông. Cách đó không xa, Yến và Lan đang phân phát áo ấm cho trẻ con từ các bọc vải gom được lúc rút chạy khỏi làng.

"Tạm thời chỉ còn có vầy," Lục nói, "muốn đắp thêm phòng cho người bệnh thì phải lặn vô mấy khu rừng rậm bên phía tây, mà có khi trúng ổ thú rừng."

Chi gật, nhìn chằm chằm vào vị trí những mốc đỏ trên bản đồ.

"Để ta tính."

"Chị định đi à?" Lục chau mày, "Chị còn chưa lành vết đạn. Để em với vài người vô trước."

Chi không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm bản đồ như muốn cắn nát nó ra.

Chiều xuống, ánh nắng lọc qua tán rừng phủ lên tóc Yến màu vàng dịu. Nàng ngồi trên phiến đá, tay đặt trên chiếc đàn tam thập lục nhỏ tìm thấy ở góc nhà. Lâu rồi nàng mới dám đàn lại.

Tiếng đàn ngân lên dịu dàng, êm như hơi thở của rừng. Lan ngồi bên, mắt lim dim, còn Lục thì đứng cách đó không xa, tay gác lên thân cây, lén đưa mắt nhìn Lan.

"Có người đang si mê người ta kia kìa," Yến cười nhẹ, liếc Lan.

"Cô Hai nói chi lạ!" Lan đỏ mặt, đẩy nhẹ nàng, "Cô đừng có ghẹo em."

Lục lại gần, giọng đùa: "Ghẹo gì? Cả trại này ai không biết em có người thương... còn ta đây chỉ đang chờ ngày có lễ cưới thôi."

"Cưới cái trại này hả?" Lan cười khanh khách, "Không mời cô cho biết!"

Tiếng cười của họ khiến những người xung quanh cũng mỉm cười theo. Trong những ngày đen tối, những tiếng cười ấy như đốm lửa sưởi ấm lòng người.

Từ xa, Chi bước tới, nhìn cảnh ấy khẽ mỉm cười. Yến ngẩng đầu thấy cô, vội chạy lại.

"Sao? Tính toán gì nữa đó?"

Chi đưa tay chỉnh vạt áo cho Yến, giọng nhỏ nhẹ hơn thường lệ:

"Chúng ta sắp không còn yên nữa đâu."

Yến cau mày. "Sao vậy?"

Chi ngồi xuống bên cạnh nàng, rút ra một tờ giấy bạc nhàu, đưa cho Yến xem. Giấy in nét chữ Tây, cùng con dấu đỏ.

"Người của ta ở trạm biên mới đánh tín hiệu sáng nay. Tây đang lập kho đạn ở vùng ngoài rừng – sát bên con suối lớn. Mục tiêu của chúng không còn là chiếm làng nữa... mà là thiết lập điểm đóng quân lâu dài."

Yến nắm chặt tờ giấy.

"Vậy nghĩa là..."

"Chúng sẽ quay lại. Với quân đông hơn. Vũ khí nặng hơn."

Cả nhóm xung quanh nghe tới đó liền im bặt. Tiếng suối róc rách bỗng trở nên đáng sợ.

Lục buông câu ngắn gọn:

"Vậy mình đánh trước."

Chi gật, tay siết chặt chuôi dao đeo bên hông.

"Đêm mai, ta sẽ đi do thám. Cần biết rõ vị trí kho đạn, lính canh, và thời gian thay phiên. Nếu có cơ hội, ta đánh liền."

Yến nắm lấy tay Chi, không nói gì. Chỉ nhìn cô với ánh mắt như đã quen với những quyết định liều lĩnh ấy.

Đêm ấy, Chi, Lục và ba người nữa lên đường. Bóng họ mất hút sau những rặng cây già, để lại Yến và Lan ngồi bên bếp lửa, tay vẫn chưa buông bàn tay còn ấm của nhau.

"Lan à," Yến khẽ nói, mắt nhìn xa xăm, "ta cứ ngỡ đời ta sẽ chỉ quanh quẩn bên phấn son, đàn sáo... nào ngờ hôm nay lại phải lo nghĩ chuyện chiến chinh như đàn ông."

Lan cười, ánh lửa hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

"Nhưng nhờ vậy mà cô Hai mới gặp được người... phải không?"

Yến gật, cười nhẹ:

"Ừ. Mà người ấy cũng khiến ta biết, tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng... nhưng khi có nhau, thì dù rừng sâu hay đạn lửa, cũng đều thấy ấm."

Lan im lặng, rồi sau đó khe khẽ tựa vào vai Yến.

Sáng hôm sau, Chi trở về, áo vương bùn, vết cào của gai rừng xước qua má. Nhưng cô vẫn cười khi thấy Yến đón mình ở rìa trại.

"Có tin tốt và tin xấu."

"Cô nói tin tốt trước đi."

"Ta biết kho đạn ở đâu. Có sơ hở. Có thể đánh."

"Tin xấu?"

Chi siết môi. "Bên cạnh kho đạn... là một nhóm lính bản xứ. Người trong làng cũ bị ép làm phu chuyển hàng cho chúng."

Yến đứng chết trân.

"Nếu mình đánh—"

"Họ sẽ bị liên lụy."

Cả trại rơi vào im lặng. Mọi người nhìn nhau, lòng rối bời. Lục đấm tay vào thân cây.

"Vậy mình phải tính lại."

Chi gật, ánh mắt đầy dằn vặt:

"Chúng ta không chỉ đánh cho mình. Mà còn phải cứu người. Cuộc chiến này... từ đầu đã không đơn giản."

Đêm ấy, trong căn chòi nhỏ, Yến nằm gối đầu lên đùi Chi. Ngoài trời, mưa lất phất rơi.

"Ta sợ lắm," nàng khẽ thì thầm, "Sợ mai này cô đi mà không về."

Chi vuốt tóc nàng, nhẹ như gió:

"Nếu tôi chết, cô đừng buồn lâu quá. Hãy sống thay tôi."

Yến ngồi bật dậy, mắt rơm rớm:

"Không! Cô mà chết, ta theo liền đó."

Chi cười, kéo nàng lại:

"Vậy thì tôi phải sống. Để giữ cô bên cạnh."

Bên ngoài, rừng vẫn im. Nhưng trong im lặng ấy, một cơn bão sắp sửa nổi lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip