Chương 24 - Khói Lửa Dội Ngược



Trận nổ đêm ấy làm rung chuyển cả vùng. Tàn lửa còn chưa tắt, dư chấn vẫn còn rền trong lòng người.

Chỉ một ngày sau, lính Pháp đã điều hai xe bọc thép và hơn năm chục lính Tây – kèm theo dân binh bản xứ – đổ về các lối rừng Cấm như nước vỡ bờ. Cánh rừng vốn là chốn yên tĩnh, nay nặng mùi khói thuốc, khét lẹt và đầy máu.

Chi lặng lẽ dõi mắt từ mỏm đồi, nhìn ống nhòm theo dõi từng bước tiến của địch.

"Chúng chia làm ba hướng," cô nói, tay chỉ vào bản đồ rừng đang trải trên đất. "Chúng không còn chỉ truy lùng – chúng muốn xóa sạch."

Lục chau mày, nắm chặt con dao cột bên đùi:

"Bọn này chơi thiệt. Không rút lui nữa à?"

"Không," Chi nói chắc như đinh đóng cột, "Chúng muốn dùng vụ nổ kho đạn làm cớ để san phẳng cả vùng này, để răn đe dân làng."

Lúc ấy, Yến đang ngồi trong căn lều, chăm sóc một cậu bé bị mảnh đạn cắm vào vai. Nghe đến đó, nàng thoáng ngẩng đầu, ánh mắt đượm buồn.

"Cả làng mình..." – nàng nói khẽ, tay siết tấm khăn bông – "...sẽ bị lôi vào, nếu không làm gì."

Chi quay đầu lại, nhìn nàng một lúc lâu.

"Yến này."

"Hửm?"

"Nếu ta nói... tôi muốn nàng rút khỏi đây, cô có giận không?"

Yến ngạc nhiên, đứng bật dậy:

"Cô đuổi ta?"

"Không phải." Giọng Chi trầm lại. "Tôi biết cô không quen chiến trận, chẳng quen rừng rú, khói lửa. Nếu có chuyện gì xảy ra... tôi sẽ không tha thứ cho chính mình."

Yến bước lại gần, nâng cằm Chi lên bằng hai ngón tay:

"Cô nghĩ rút lui là an toàn ư? Ở đâu cũng có chết. Nhưng nếu được chết cùng cô, tôi không sợ."

Chi cười nhẹ, nhưng trong lòng dậy lên ngàn lớp sóng. Nàng biết — không phải vì Yến yếu đuối mà cần rút lui. Mà vì một điều khác... điều mà Chi chưa dám nói ra: cha của Yến – ông bá hộ Đặng – đang bị quân Pháp khống chế, và bọn chúng dọa xử tử cả nhà họ nếu không giao nộp được "cô hai Đặng Yến", người bị nghi tiếp tay kháng chiến.

Thông tin ấy được Lục nghe lóm trong lúc giả làm gã bán cá khô ngoài chợ huyện. Cô chưa nói cho Yến biết, nhưng cái gánh nặng ấy – Chi ôm lấy một mình.

Đêm hôm ấy, cả trại chuẩn bị rút về điểm tập kết thứ hai, sâu trong rừng . Nhưng địch tiến quá nhanh.

Tiếng súng nổ giữa rừng, khiến cả trại hoảng loạn. Một cánh quân Pháp bất ngờ phục kích, từ phía hẻm núi tràn tới. Lính ta chỉ kịp kéo người bị thương lùi lại, còn chưa xoá dấu vết thì đạn đã ào ào như mưa rào.

"Chia hai hướng!" Chi hét lớn. "Lục, dẫn người vòng trái! Ta cản sau!"

Lục kéo Lan chạy, vừa lùa dân thường vừa rải vôi bột để xóa dấu chân. Còn Chi, cùng một tốp nhỏ, bắn cản, cài bẫy chông, đốt khói cay lấp lối.

Yến cứ định xông ra theo Chi, nhưng bị Lục giữ tay.

"Không được. Chị ấy bảo ta đưa cô đi!"

Yến vùng vằng, gào lên trong nước mắt:

"Buông ra! Ta không đi đâu nếu cô ấy còn phía sau!"

Nhưng đạn bay vèo vèo, một viên sượt qua tóc Yến, khiến nàng khuỵu xuống. Cùng lúc ấy, một tay dân quân của Chi từ phía sau ôm chặt nàng, kéo tuột đi theo đoàn người rút chạy.

Sáng hôm sau, trong một thung lũng ẩm thấp, người của Chi tập trung lại. Ai cũng bị thương, tả tơi, máu lem áo.

Chi không hề bị trúng đạn, nhưng ánh mắt cô mờ đục. Cô ngồi bên một gốc cây mục, hai bàn tay siết chặt cây dao găm.

Lục đến, đưa cho Chi một bọc giấy.

"Tin từ người làng. Pháp ra lệnh, trong ba ngày nữa, nếu không giao 'cô hai Đặng Yến', thì cả nhà họ Đặng sẽ bị treo cổ trước đình làng."

Chi nhắm mắt, không nói. Rồi đột nhiên đứng dậy, đi thẳng về phía Yến – người đang ngồi cột khăn cho một đứa trẻ nhỏ.

"Yến."

Yến quay lại, đôi mắt hoe đỏ.

"Cô biết chuyện rồi, phải không?"

Chi gật. "Tôi không thể giữ cô lại được nữa. Phải về. Chỉ cô có thể cứu được người nhà."

Yến đứng dậy, nhìn sâu vào mắt Chi.

"Vậy còn cô? Ta về rồi, cô tính sao?"

Chi cười nhạt: "Đánh tiếp. Nếu phải chết, thì chết dưới chân giặc. Nhưng cô... cô phải sống, để giữ lấy cái tên Lê Chi trong lòng."

Yến rơi nước mắt, gật đầu. Nhưng tay nàng vẫn nắm tay Chi rất lâu.

Đêm đó, họ chia tay nhau bên suối, nơi ánh trăng chiếu loang loáng mặt nước. Lần đầu tiên, Chi hôn nàng – không phải cái hôn vội vã trong rừng sâu, mà là cái hôn đậm mùi đất, khói, và đắng như thuốc súng.

Nàng lên đường cùng một người tin cẩn của Chi, hóa trang làm dân buôn trầu, hướng về phía huyện.

Chi đứng nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất hẳn sau bụi sim tím. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip