Chương 26 - Lụa cưới, lệ người
Tiếng sáo trúc vang lên từ dãy nhà ngang. Câu hát xưa ai ngân nga, mà Yến nghe như từng mũi kim nhọn xiết quanh lồng ngực. Trăng thượng tuần le lói, rọi qua lớp mành tre mỏng, hắt bóng nàng thành hình vỡ vụn trên nền đất.
Lan rón rén bước vào, tay ôm một tấm áo cưới đỏ sẫm, lấp lánh chỉ kim tuyến.
"Thưa cô Hai... người ta mang đến rồi. Nói là... áo đính hôn."
Yến không đáp. Đôi mắt nàng vẫn nhìn xa xăm qua khe cửa, nơi những ngọn đèn dầu lập lòe dưới gốc cây thị cuối vườn. Là nơi nàng từng tiễn Chi đi – vội vã, nghẹn ngào.
Lan đặt tấm áo lên giường, giọng run run:
"Cô Hai... Cô không muốn... thì thôi. Em đi nói lại với ông bà."
Yến quay lại. Nàng chạm tay lên lớp lụa, ngón tay khựng lại nơi mảnh thêu đôi uyên ương đỏ thắm. Một thứ màu đỏ chẳng khác gì máu – thắm, rực và lạnh buốt.
"Không đâu, Lan," nàng khẽ nói, "ta sẽ mặc."
Lan bật khóc.
"Nhưng... cô đâu có yêu..."
Yến mỉm cười, nụ cười nhẫn nại như một nhành mai nở trái mùa:
"Đâu phải cứ yêu mới nên nghĩa. Ta cưới... là để giữ lấy cha mẹ, giữ lấy cả nhà họ Đặng này."
Lan quỳ sụp xuống, khóc rưng rức như trẻ nhỏ.
Còn Yến, nàng chỉ lặng lẽ ôm lấy con hầu, vỗ về nó như một đứa em gái. Cái ôm ấy, ngoài Lan ra, từ sau khi Chi rời đi, chưa ai có được.
Tin đính hôn lan nhanh khắp vùng. Người được chọn là ông Tú Lương Văn Phán, con trai út của viên Tổng đốc Nam Kỳ, dòng dõi vọng tộc, có máu mặt trong giới địa chủ thân Pháp. Hôn sự này, ngoài mặt là chuyện vui, nhưng thực chất là một nước cờ. Gia đình họ Đặng đã ngửi thấy mùi thuốc súng đang lan tới gần, và họ biết: chỉ cần một cái tên mạnh đứng chung mâm, nhà này mới có thể yên.
Yến gặp vị hôn phu tương lai lần đầu vào một chiều đầy mây. Hắn không tệ – thậm chí còn có vẻ nho nhã, ăn nói lễ độ, học hành đàng hoàng. Nhưng cái cách hắn ngồi đối diện nàng, cười lịch sự, mắt nhìn đầy toan tính, khiến nàng thấy lạnh hơn cả cơn gió đầu đông đang lùa qua song cửa.
Nàng cúi đầu. Trong lòng, hình ảnh Chi hiện về rõ ràng như ánh nắng sau cơn mưa. Ánh mắt ấy, cái siết tay lần cuối ấy, lời hứa sẽ quay về ấy...
Yến cảm thấy mình đang phản bội.
Nhưng đồng thời, nàng cũng thấy mình đang giữ lời: giữ lấy tất cả những gì Chi đã hy sinh để bảo vệ – gia đình nàng, mái nhà này, sự an toàn mong manh trong cơn bão sắp đến.
Đêm ấy, Yến mở hộp gỗ nhỏ, lấy ra sợi dây chuyền hình cánh én bạc. Nàng áp nó vào ngực, nơi trái tim vẫn chưa một lần thôi rộn ràng mỗi khi nhớ tới Chi.
Nàng viết thư. Từng chữ như máu nhỏ lên trang giấy:
"Chi à,
Họ đã định ngày hôn sự. Ta không khóc. Ta chỉ... không biết, lúc người đọc thư này, có còn nhớ lời từng hứa dưới trăng?
Ta làm việc này không vì bản thân. Ta chỉ mong người bình an quay về. Dù là người quay về gặp ta đã mang tên họ khác, thì chỉ cần người sống, ta vẫn chờ.
Ta vẫn giữ sợi dây chuyền, giữ nó như giữ ngọn gió cuối cùng giữa mùa hè sắp tắt."
Lá thư được giấu trong lớp lót tấm áo cưới – nơi không ai ngờ tới. Nếu có ai tìm thấy, sẽ chỉ nghĩ đó là một món bùa hộ thân. Nhưng Yến biết, nếu Chi quay về... nàng sẽ nhận ra.
Cách đó hàng trăm dặm, nơi trạm tiền tiêu phía Bắc Tào, Lê Chi đang tra bản đồ dưới ánh đèn dầu. Mùi thuốc súng mới, đất lạnh và mồ hôi quyện thành một thứ mùi mà chỉ có kẻ sống nơi chiến sự mới hiểu.
Một thân tín chạy vào:
"Có tin từ miền Nam... cô Hai Đặng Yến đã nhận lời đính hôn."
Chi sững người, tay buông bản đồ. Ngọn lửa trong đèn bập bùng phản chiếu trong đôi mắt lạnh tanh của cô.
"Với ai?"
"Phán – con Tổng đốc Nam Kỳ. Đám cưới sẽ tổ chức trong vòng tháng tới."
Chi không nói gì. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, như thể vừa mất một trận đánh mà chưa kịp rút gươm.
Một người khác nói nhỏ:
"Có lẽ cô ấy bị ép."
Chi gật. Nhưng lòng cô thì chẳng thấy nhẹ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip