Chương 27 - Người đứng sau nắng



Tiếng trống lễ vang đều, từng hồi thúc giục như nhịp tim người chờ đợi. Cả phủ họ Đặng hôm nay rực rỡ sắc đỏ, cờ hoa trải khắp ba gian bảy chái, bàn thờ gia tiên bày biện đầy đủ, nhang khói nghi ngút như mời gọi tổ tiên chứng giám cho đại sự một đời.

Cô Hai Đặng Yến, áo cưới bằng gấm điều, tóc vấn cao, khuôn mặt trắng ngần lặng như nước hồ thu. Từng bước nàng bước ra hiên nhà, bàn chân run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn giữ một thứ cương quyết lạnh lùng như sương mai chưa kịp tan.

Tiếng người hầu la lên từ xa:
"Kiệu đến rồi! Kiệu đến rồi!"

Hàng xóm chen nhau đứng dọc lối đi, già trẻ lớn bé đều bàn tán rì rầm. Kẻ thì khen nàng dâu nhà họ Đặng đẹp như tiên nữ hạ phàm, người lại nói ông Tú Phán số sướng nên cưới được giai nhân... Nhưng không ai nghe được tiếng thở dài khẽ khàng dưới lớp khăn voan mỏng.

Ở triền đồi phía sau nhà họ Đặng, nơi có bụi trúc mọc hoang và con đường đất nhỏ dẫn xuống khe suối, có một người đứng im như tượng.

Lê Chi.

Cô đứng đó, áo choàng đen phủ kín bụi đường, mũ kéo thấp, nhưng ánh mắt thì không giấu được nỗi hoang hoải. Qua kẽ lá trúc, cô dõi nhìn từng nhịp bước của Yến.

Bóng lưng ấy – mảnh mai, yêu kiều, kiêu hãnh và buồn bã – đã bao lần hiện lên trong mộng Chi giữa những đêm Tào lạnh giá.

Và giờ đây, bóng lưng ấy lại đang sánh bước bên người khác.

Môi Chi mím chặt. Lòng không đành quay đi, nhưng bước chân cũng chẳng dám tiến tới. Nàng đến... nhưng không để cướp đi lễ cưới. Nàng chỉ muốn chắc chắn rằng... Yến thật sự muốn rời khỏi mình.

Hay... nàng chỉ đang bị ép.

Chi siết chặt cán dù trong tay, lòng dậy sóng như thủy triều mùa lũ.

Yến bước lên kiệu.

Đúng lúc người phủ khăn lên đầu, nàng khẽ nghiêng mắt – vô tình liếc qua khoảng sân sau nhà, nơi ánh nắng xuyên qua tán cây và một dáng người mặc áo choàng đen đứng khuất trong bụi trúc.

Tim nàng đập mạnh.

Rất nhiều người đứng quanh, nhưng ánh nhìn ấy – dù cách xa, dù chỉ thoáng qua – lại thân thuộc đến rợn người.

Nàng quay đầu lại. Lớp khăn cưới rũ xuống che khuất tầm mắt, nhưng trong lòng như có sợi dây vô hình siết chặt.

"Là ... là Lê Chi?"

Yến bật dậy khỏi kiệu, chưa kịp nói gì thì bị mẹ giữ tay lại:

"Yến! Con làm gì vậy? Người ta đang nhìn!"

Nàng quay qua nhìn mẫu thân, rồi quay lại con đường trúc phía sau. Nhưng không còn ai. Chỉ có gió lùa qua bụi cỏ, làm bay một mảnh lá nhỏ... và vẳng lại đâu đó tiếng vó ngựa xa dần.

Lê Chi đã quay lưng, bước đi.

Cô biết mình không thể cản lại một hôn lễ khi chính người trong cuộc chưa từng lên tiếng.

Cô cũng không đủ ích kỷ để dùng dao gươm thay cho lời hỏi han.

Nếu Yến thật sự muốn cưới người khác... thì Chi đành chịu.

Còn nếu... trong lòng cô vẫn còn một góc nhỏ dành cho Chi – dù chỉ là chút mưa bụi đầu xuân – thì cô tin: định mệnh sẽ kéo họ về bên nhau.

Đêm đó, Đặng Yến gỡ bỏ lớp trang phục cưới, ngồi lặng bên bàn gỗ, đôi mắt vẫn hướng ra cửa sổ – nơi bụi trúc lay động như chưa từng có ai đứng đó. Lan bước vào, thấy chủ mình vẫn chưa tháo trâm cưới, nhẹ giọng:

"Người có nhìn thấy ai đó sao?"

Yến không đáp. Một lúc lâu sau, nàng khẽ nói:

"Ta không biết... nhưng tim ta nhận ra nàng."

Lan cắn môi:

"Nếu vậy... sao cô không đuổi theo?"

Yến chậm rãi lắc đầu:

"Vì ta không thể."

Ngoài kia, trăng lặng. Đêm sâu.

Mà lòng người – còn sâu hơn thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip