Chương 28 - Người trong bóng tối
Đêm ở Tào luôn lạnh.
Gió thổi qua những hành lang dài hun hút, đập vào tường đá rêu phong như tiếng than thở của thời gian. Trong một gian phòng nhỏ ở góc đông khu trại huấn luyện, Lê Chi ngồi bên bàn, đôi mắt mải miết nhìn vào bản đồ phủ Tây Nam. Trên tấm giấy trải rộng, có một vòng tròn nhỏ đánh dấu vào phủ họ Đặng – bằng nét bút đỏ, mảnh như chỉ máu.
Lục mang vào một khay trà nóng, đặt xuống không tiếng động. Cô nhìn Chi, lưỡng lự một chút, rồi nói nhỏ:
"Chị... vẫn theo dõi tin của cô Yến sao?"
Chi không quay đầu, tay vẫn đặt trên bản đồ, chậm rãi đáp:
"Ừ. Tin tức từ vùng Đông Lâm có nhiều biến động. Nhà họ Đặng lại vừa nhận được nhiều quà biếu bất thường từ quan lớn tỉnh lỵ. Có vẻ sắp có một ván cờ được bày ra."
Lục cúi đầu, môi mím chặt. Một thoáng sau, cô dè dặt hỏi:
"Chị còn định... quay về tìm cô ấy không?"
Chi lặng thinh.
Ánh mắt sâu thẳm ấy như nhìn xuyên qua lớp giấy, xuyên qua những con đường ngoằn ngoèo của quyền lực và âm mưu, tìm đến một nơi xa hơn – nơi có đôi mắt của nàng ấy, giọng nói của nàng ấy, và cái siết tay lặng lẽ năm nào trong ngôi nhà cũ
"Không phải ta không muốn quay về," Chi đáp khẽ. "Nhưng nếu ta quay lại... nàng sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm họa hơn."
Lục gật đầu, nhưng ánh mắt đầy cảm phục. Trong lòng cô, Lê Chi không chỉ là một kẻ lạnh lùng biết ra tay đúng lúc, mà còn là một người biết nén cả tình riêng để giữ lấy an toàn cho người mình thương.
Tại phủ họ Đặng, bầu không khí đã dần thay đổi. Tú Phán – chồng danh nghĩa của Yến – bận rộn tiếp khách, xây dựng quan hệ với quan binh địa phương. Còn Yến, như một bóng hoa đẹp bị cắm trong lồng kính, cả ngày chỉ quanh quẩn bên hiên nhà, chẳng hé miệng nửa lời.
Lan đi bên nàng, nhiều lần định mở miệng hỏi han, nhưng rồi lại thôi. Nàng biết, trong lòng tiểu thư mình, gió đã ngừng thổi từ ngày người ấy rời đi.
Một buổi chiều, khi ánh tà dương trải dài qua hàng cau, có người đưa đến một bức thư nặc danh. Mực viết đỏ, chữ xiên nghiêng theo lối bút lông cổ, chỉ một dòng ngắn:
"Cẩn thận người trong phủ. Kẻ địch không đến từ bên ngoài."
Yến đọc xong, tim nàng khẽ rúng động. Nàng gấp thư lại, giấu vào tay áo, nhưng ánh mắt đã chuyển từ mờ đục sang cảnh giác.
Tại Tào, Chi cũng nhận được một tin.
Một đội quân nhỏ của Pháp sắp đi qua vùng Đông Lâm, lấy cớ "bảo vệ an ninh" cho các gia tộc lớn đang hợp tác. Trong danh sách đoàn hộ tống có cái tên lạ lẫm: "Tuần tra viên tư pháp Tú Phán."
Chi nheo mắt. Bàn tay siết chặt chuôi dao giấy. Cô biết rõ – người tên Tú Phán không đơn thuần là một "anh chồng cưới vì nghĩa". Hắn là quân cờ cài vào phủ họ Đặng, và giờ sắp sửa nhấc tay tung đòn.
Cô đứng bật dậy.
"Lục, chuẩn bị cho ta. Ta phải trở lại Đông Lâm."
Lục kinh ngạc: "Nhưng... chị..."
Chi khoác áo choàng, đội mũ kín mặt, ánh mắt sắc như dao:
"Ta hứa sẽ bảo vệ nàng. Không phải bằng nước mắt hay ước hẹn. Mà bằng máu, nếu cần."
Lục nhìn Chi, rồi gật đầu không chút do dự:
"Em sẽ đi cùng chị."
Đêm đó, Yến lại mất ngủ. Nàng cầm bức thư bí ẩn, mắt dõi ra sân sau – nơi năm xưa nàng và Chi từng ngồi uống trà, từng đuổi nhau vòng quanh gốc mai già.
Lan đến bên nàng, nhẹ giọng:
"Nếu cô còn yêu cô ấy... thì đừng để trái tim mình bị bịt mắt."
Yến quay qua, khẽ nắm tay Lan, ánh mắt sâu hút:
"Ta chỉ sợ... nàng sẽ không còn quay về."
Nhưng phía bên kia của núi, trong bóng tối của màn đêm, vó ngựa lại vang lên.
Lê Chi đã trở lại.
Không phải như một cô gái về thăm quê.
Mà như một bóng đen trong trận cờ ngầm – sẵn sàng ra tay trước khi người mình yêu bị nuốt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip