Chương 3: Người Dưới Tán Đèn Hoa
Tiếng pháo lép bép vang lên, hòa vào tiếng cười nói rộn ràng khắp con đường dẫn về đình làng. Đêm hội rực rỡ với những dây đèn lồng đỏ vàng giăng kín, như ánh sao lạc giữa nhân gian. Trẻ con nắm tay nhau chạy nhảy, người lớn tụm năm tụm bảy tán gẫu, bầu không khí tràn ngập niềm vui đơn sơ, thanh bình.
Đặng Yến bước đi giữa phố hội, váy nhẹ tung bay theo từng bước chân. Nàng không diện gì quá cầu kỳ – chỉ một chiếc áo lụa và quần lụa mềm, nhưng nước da trắng, gương mặt thanh tú, và ánh mắt lúc nào cũng sáng như biết nói khiến ai nhìn cũng phải ngoái đầu.
Đặng Yến nôn nao vì lại được gặp Trần Tuấn sau nhiều tháng chàng rời làng để học ở tỉnh. Từ bé, Tuấn luôn là hình mẫu của sự điềm đạm, bảo vệ và chiều chuộng nàng hết mực. Dù chưa từng thổ lộ, nhưng trái tim trong sáng của Yến sớm đã thầm đặt vào hình bóng ấy một sự kỳ vọng như ánh trăng non đầu mùa.
Còn Lê Chi, cô bước vào hội làng chậm rãi hơn. Bên cạnh là Lục , người em kết nghĩa – dáng dong dỏng cao, nhanh nhẹn, miệng nói không ngơi. Lục say mê những trò đánh gậy, múa lân nên liên tục kéo Chi dạo quanh các gian hàng. Chi không từ chối, nhưng cũng chẳng tỏ ra quá hào hứng. Ánh mắt cô dừng lại từng chút một – không phải vì hội làng, mà vì... một người.
Đến tối, hội thả đèn giấy bắt đầu. Người dân mang những chiếc đèn nhỏ thắp bằng sáp ong ra bờ sông sau đình. Đèn được gấp hình hoa sen, hình cá chép, đơn sơ mà lung linh.
Yến cầm chiếc đèn hình búp sen, tay run nhẹ. Trần Tuấn đứng cạnh, cười bảo:
"Ước điều gì đó đi."
Yến mỉm cười, thì thầm điều ước rồi thả đèn xuống. Trong lòng nàng, chẳng cần cầu phúc xa xôi — chỉ cần Tuấn mãi nhìn nàng như lúc này là đủ.
Lê Chi đứng xa, mắt không chớp. Cô không ngạc nhiên. Ký ức trong cô về "tiểu thư Yến" ngày nhỏ luôn đi cùng cái tên Trần Tuấn – kẻ đối với Chi chỉ là một bóng mờ. Không ganh tị. Không oán trách. Nhưng nhìn đôi mắt Yến ánh lên niềm vui, Chi cảm thấy một khoảng trống âm ỉ len vào lòng mình.
"Chị Chi, bên kia có trò ném vòng trúng quà, mình chơi không?" – Lục hỏi, kéo tay cô.
Chi quay mặt đi, giấu ánh nhìn: "Đi."
Trong hội, tiếng trống lân vang lên. Đám đông tụ lại xem múa lân. Không ai để ý, trong góc khuất sau đình, có hai gã lạ mặt đứng tựa cột, nói gì đó bằng giọng miền khác. Tay áo chúng rộng, che giấu những vật gì dài và cứng như gậy. Một trong hai người nhìn chằm chằm về phía Đặng Yến, ánh mắt không giấu được điều bất thường.
Cùng lúc, Yến rảo bước tìm Tuấn – chàng vừa bị người quen gọi đi. Nàng ghé vào quầy bánh đúc, mua lấy một miếng rồi vô tình quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Chi từ xa. Cái nhìn ấy khiến Yến khựng lại. Nàng cau mày, chợt nhớ ra đó là người đã hai lần "vô tình" va vào nàng trong làng những ngày trước. Gương mặt Chi, dù có vết sẹo nhạt kéo dài từ thái dương trái xuống má, lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ – như thể ánh sáng và bóng tối cùng song hành.
Yến lắc đầu, tự nhủ: "Cô ta lại nhìn mình kiểu gì thế...?"
Một tiếng động lớn vang lên phía đình. Một bé gái hét lên. Người dân nhốn nháo. Đám đông xô đẩy nhau về phía có người vừa ngã.
Hai gã lạ mặt trước đó đang gấp rút chạy trốn. Một trong hai đã kịp móc trong tay áo ra con dao nhỏ, định nhắm vào người chạy sau lưng – không ai khác, chính là Đặng Yến.
Giữa khoảnh khắc đó, một bóng người lao vụt ra như cắt ngang dòng chảy của hội hè. Lê Chi. Với một động tác điêu luyện, cô giằng mạnh tay tên lạ, bẻ quặt cổ tay hắn khiến con dao rơi xuống đất. Cô không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt như lửa nhìn thẳng vào hắn.
Gã kia thấy vậy, lập tức kéo bạn chạy mất hút trong đám đông đang hoảng loạn.
Yến chết lặng, miếng bánh trên tay rơi xuống đất. "Cô... là...?"
Chi nhìn nàng. Không cười, không giải thích. Chỉ nói một câu ngắn gọn:
"Đi đứng phải cẩn thận hơn, cô Hai."
Rồi cô quay lưng, đi về phía Lục vẫn đang ngơ ngác. Trong lòng Yến, một cơn sóng lạ vừa nổi lên – lẫn lộn giữa nghi hoặc, bất an và... một chút gì không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip