Chương 32 - Bóng Người Trong Gió
Trời hừng sáng sau đêm đẫm lửa. Mùi khói súng còn lảng vảng đâu đây, quện vào từng kẽ lá sân sau phủ họ Đặng.
Đặng Yến ngồi trong phòng, ánh mắt vô định hướng ra vườn. Nàng đã được đưa về phủ ngay sau cuộc đột kích, và cho đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn.
Đêm qua, giữa vòng vây dao súng và lửa đạn, nàng chỉ nhớ mơ hồ một bóng đen lao xuống từ mái nhà, nhanh như gió thoảng. Đám người lạ mặt chưa kịp phản ứng thì đã ngã gục từng tên. Mỗi đường dao, mỗi cú đánh đều dứt khoát như thể kẻ đó không giết người – mà đang dọn sạch bụi trần. Nhanh. Gọn. Lạnh lùng.
Khi nàng chưa kịp gọi, chưa kịp nhìn rõ, bóng người ấy đã biến mất vào màn đêm cháy rực. Để lại nàng với những câu hỏi thiêu đốt tâm can.
Một cái tên đã trào lên tận môi, nhưng Yến không dám nói ra. Nàng vẫn chưa biết chắc, nhưng trái tim thì luôn nhận ra người mình thương.
"Cô Hai," – tiếng của Lan vọng vào, nhỏ nhẹ – "Lão bá sai người đưa thư tới. Nói cô tạm hoãn việc hồi phủ chính, nghỉ ngơi ở nhà ngoài mấy hôm, vì trong thành còn rối ren."
Yến gật đầu, ánh mắt vẫn không rời cửa sổ.
"Còn... chuyện đêm qua, bên nha môn nói là do nhóm phản loạn lẻ tẻ gây rối, đã giải quyết ổn thỏa. Không ai nhắc tới người cứu cô..."
"Dĩ nhiên rồi." – Yến thầm nghĩ – "Người đó đâu phải là kẻ để người ta dễ dàng gọi tên."
Nàng đặt tay lên ngực. Mạch tim vẫn còn đập nhanh khi nhớ lại dáng hình lướt qua ánh lửa. Không thể là ai khác.
Ở phía rìa thành, nơi chân đồi lở loét sau trận hỏa hoạn nhỏ, Lê Chi đứng cạnh con ngựa mướt mồ hôi. Bộ áo choàng đen dính chút máu chưa kịp rửa. Gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh buốt của sương sớm.
Lục ngồi bên đống lửa, đang băng vết xước ở bắp tay.
"May là chị tới kịp. Chậm chút nữa thì người của bọn Pháp đã dẫn nàng đi rồi." –Lục cằn nhằn.
Chi không nói. Đôi mắt chỉ nhìn xuống thành phố, nơi có mái nhà ngói đỏ của Đặng gia.
"Chúng ta bắt được vài tên, moi được chút tin, nhưng chưa đủ để vạch mặt người cầm đầu." – Lục tiếp lời – "Có thể là một tên quan địa phương câu kết với Pháp. Cũng có thể..."
"Có thể là người trong Đặng phủ." – Chi cắt lời.
Lục giật mình.
"Không thể nào..."
"Không phải người trong đó, sao biết rõ lịch trình nàng di chuyển, hộ vệ đổi phiên, thời điểm rút quân?" – Chi nhìn Lục, ánh mắt nặng nề – "Nàng đang bị bao vây trong một cái lồng mà chính người thân dựng lên."
Lục nghẹn lời. Một lát sau, mới gằn giọng:
"Thế mà chị vẫn không nói cho nàng biết à?"
Chi quay đi, gió thổi bay tóc cô về phía trước như tấm màn che cảm xúc.
"Nói để làm gì? Để nàng sống trong nghi kỵ, sợ hãi với chính người thân mình à?"
Rồi cô nói thêm, chậm rãi:
"Ta... sẽ cứ âm thầm như vậy, cho đến khi dọn sạch hết thứ bẩn thỉu quanh nàng."
Đêm ấy, Yến lại mơ.
Nàng thấy mình quay về vùng núi, nơi năm xưa từng trốn cùng Chi trong căn nhà gỗ nhỏ. Mùi gỗ thông, mùi nước mưa và hơi ấm từ bàn tay ai đó vẫn còn vương trong giấc ngủ.
"Chi... cô đang ở đâu?"
Nàng lẩm bẩm giữa đêm khuya, mắt vẫn nhắm nghiền.
Ngoài sân, một bóng người thoáng hiện trên mái nhà, rồi tan vào bóng tối như chưa từng tồn tại.
Tại một căn cứ nhỏ ở vùng giáp biên, tên thuộc hạ đội nón che nửa mặt cúi đầu trước một người đàn bà tóc xoã dài, áo lụa màu tím sẫm:
"Kế hoạch tập kích thất bại. Có kẻ chen ngang. Có thể là người của 'Tào'."
Người đàn bà khẽ cười, giọng như gió rừng:
"Lâu rồi không thấy Tào ra tay. Chuyện thú vị đây."
Rồi mụ siết chặt chiếc trâm gỗ có khắc hoa văn cổ, ánh mắt rực lên:
"Tiếp tục lay động Đặng phủ. Sớm muộn con chim nhỏ cũng sẽ bay khỏi tổ. Lúc ấy, sẽ chẳng còn ai che chở nó nữa đâu."
Trên con đường đất dẫn ra ngoại ô thành, có dấu móng ngựa vừa mới hằn xuống mặt đất ẩm.
Một người cưỡi ngựa đang rẽ vào con dốc khuất sau rừng tre. Ánh trăng soi rõ vết máu khô trên bả vai áo đen.
Lê Chi cột lại tay nải, xiết chặt dây cương.
Giữa chiến loạn và hiểm nguy, chỉ có một điều cô chắc chắn:
"Chỉ cần nàng còn thở... ta sẽ không rời mắt khỏi nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip