Chương 34 - Gặp nhau giữa cơn gió muộn



Đêm hôm đó, phủ Đặng vẫn im ắng như bao đêm khác. Ánh trăng cuối tháng mờ nhạt soi qua hàng cau rủ, rọi từng vệt sáng bạc lên lối đi rải sỏi dẫn ra sau vườn. Nhưng trong lòng Đặng Yến, cơn bão đã nổi từ lâu.

Nàng cầm trên tay mảnh giấy nhỏ được gài nơi cửa sổ. Nét chữ mạnh mẽ, quen thuộc như nhịp tim từng đập bên tai nàng bao đêm:

"Nếu em còn giữ lời hứa ngày xưa, xin đừng tin tất cả những gì mắt thấy."

Không cần hỏi, Yến biết người viết là ai. Bao nỗi nhớ, bao lần thức trắng... chỉ để nghe trong gió vọng lại giọng nói của người ấy, giờ đây như được khắc lên từng nét chữ.

"Chi..."

Tên ấy thoát khỏi môi nàng như tiếng thở dài của một giấc mộng cũ.

Dưới chân đồi sau vườn phủ Đặng là một am nhỏ đã bỏ hoang từ lâu. Hồi còn nhỏ, Yến từng trốn đến đây để đọc sách, để mơ mộng, để làm những điều mà con nhà danh giá không được phép.

Giờ đây, Yến lại lần bước trên con đường đất đỏ ấy, tay cầm đèn dầu, tim đập không ngơi. Gió thổi rít bên tai, thắp lên nỗi hồi hộp lẫn rạo rực không tên.

Khi đến gần am, ánh đèn từ bên trong thấp thoáng. Bước chân nàng khựng lại.

Trong gian nhà nhỏ, bên ánh lửa lập lòe, Lê Chi đang đứng quay lưng về phía nàng.

Không cần quay lại, Chi đã biết là ai. Chi xoay người, ánh sáng chạm vào khuôn mặt ấy – gầy hơn xưa, ánh mắt sâu hơn, nhưng trong tim Yến, cô vẫn là người thiếu nữ năm nào, từng vì nàng mà chắn một nhát gươm.

Cả hai lặng nhìn nhau. Thời gian tưởng như ngưng lại, chỉ còn tiếng lửa lách tách và tiếng tim thổn thức.

"Vì sao... vì sao chị không nói một lời?" Yến siết chặt tay. "Từ cái đêm chia tay, bao tháng qua, em chỉ biết nhìn vào bóng lưng người, còn người thì lặng thinh như đá."

Chi nhìn xuống. "Ta sợ nếu đối diện, mình sẽ không dứt được. Sợ em vì ta mà khổ thêm."

Yến tiến lại một bước, mắt ánh nước. "Vậy chị nghĩ bao đêm em khóc cạn, tim đau không ngủ, là không khổ ư?"

Câu hỏi ấy như nhát roi quất vào lòng Chi. Cô siết chặt nắm tay, rồi từ từ bước đến gần nàng.

"Yến..."

Chỉ một chữ đó thôi, mà tựa như cả bao nhiêu tháng ngày kìm nén vỡ oà. Chi vươn tay, định chạm vào má nàng, nhưng rồi khựng lại giữa không trung.

"Giờ em đã thành thân, còn ta... ta chỉ là một kẻ mang nợ máu và tội lỗi."

Yến không nói, chỉ đưa tay nắm lấy tay Chi, áp lên má mình.

"em không cần biết chị là ai, đã làm gì... Nếu trong lòng còn có em, vậy thì đứng đây, nhìn em một lần như người xưa từng nhìn."

Đôi mắt Chi ngấn nước. Bao nỗi căm thù, áp lực, mệnh lệnh... trong khoảnh khắc ấy, đều tan biến. Trước mặt cô chỉ còn thiếu nữ năm nào, vẫn ánh mắt ấy, vẫn đôi môi ấy – chỉ khác là giờ đã gánh vác cả một gia tộc trên vai.

"Yến," Chi thì thầm, "ta đã điều tra được. Bọn phản quốc cài người vào phủ nàng từ trước khi nàng lấy chồng. Tú Phán là một trong số đó. Hắn lợi dụng thân phận để che giấu vận chuyển quân khí và tài liệu mật."

Yến khựng lại. "Vậy cha mẹ em... họ có biết không?"

"Chưa rõ. Nhưng nếu phủ bị lật tẩy, cả nhà nàng sẽ bị quy là phản tặc. Ta không thể để điều đó xảy ra."

"Vậy... chị đến để cảnh báo em?"

"Không chỉ vậy." Chi lùi lại nửa bước. "Ta cần em giúp. Em là người duy nhất có thể vào kho và tìm ra chứng cứ. Nếu ta xông vào, chỉ khiến bọn chúng cảnh giác."

Yến gật đầu, nhưng lòng rối như tơ. Nàng biết mình không còn đường lui nữa. Từ nay về sau, từng bước nàng đi đều có thể kéo theo cả dòng họ.

"Chi..."

"Ừ?"

"Nếu em làm theo... nếu mọi chuyện xong xuôi... chị có ở lại không?"

Lê Chi nhìn nàng thật lâu. Rồi, lần đầu tiên sau bao ngày tháng, cô vòng tay ôm lấy nàng, siết thật chặt.

"Ta sẽ không đi nữa. Ta đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời. Lần này, là thật."

Gió bấc thổi qua cánh rừng, khiến ngọn lửa trong am chao đảo. Nhưng hai người họ – một người gánh nghiệp nước, một người gánh chữ tình – cuối cùng cũng đứng cạnh nhau, giữa cơn gió muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip