Chương 37 - Trốn chạy trong khói đạn
Mưa đổ xuống từ sáng sớm, từng hạt to, lạnh buốt quất vào mặt người. Chiếc xe thô sơ của Lục giờ đây đã bị bỏ lại giữa rừng rậm, một bên bánh sa vào vũng bùn không thể kéo lên được nữa. Lục kéo Yến chạy dọc theo mép suối, dắt nàng len lỏi qua những bụi tre rậm, bùn đất vấy đầy gấu áo.
Yến thở dốc, bàn tay lạnh cóng vẫn giữ chặt túi giấy vải trước ngực. Lục khẽ đẩy nàng nấp sau một thân cây mục khi nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.
"Chúng đi vòng lối đê rồi... nhưng chắc chắn sẽ quay lại." – Lục thì thầm.
"Phải ra khỏi đây trước khi trời sáng hẳn." – Yến nói, mắt lướt qua tán cây phía trên, như thể đang dò đường qua ánh sáng rừng.
Từ phía xa, tiếng quát tháo của bọn lính dội về. Gió mang theo âm thanh ấy như roi quất thẳng vào gáy. Lục nắm tay Yến, kéo nàng chạy thêm một đoạn.
Bỗng, một tiếng súng nổ. Đạn cắm vào thân cây ngay sát đầu nàng.
"Chúng phát hiện rồi!" – Lục hét lên, kéo mạnh nàng sang hướng khác.
Họ lao vào một lối mòn nhỏ dẫn xuống mé sông. Chân Yến trẹo nhẹ khi vấp rễ, nàng khựng lại nhưng không buông tay Lục. Mỗi hơi thở giờ như lưỡi dao cứa ngược từ ngực lên cổ.
Cách đó vài dặm, tại chòi quan sát ven đồn, Lê Chi đưa ống nhòm nhìn về phía rừng. Bầu trời xám xịt không che được mùi khói súng. Một cánh quạ chao ngang trước mắt rồi biến mất.
"Đội của Lục chưa về," Chi nói khẽ, giọng căng như dây đàn.
Lão Từ đứng phía sau, trầm giọng: "Cô nói đúng. Giặc đã chia ra ba ngả chặn đường. Nếu muốn cứu người, không thể đánh thẳng. Nhưng..." – ông nhìn Chi, như cân nhắc – "...có một lối, hiểm nhưng nhanh."
"Ở đâu?"
"Lối rừng cau cũ – đường giặc bỏ hoang từ trước tết. Nhưng để đi được, cần đánh lạc hướng chúng ít nhất nửa canh giờ."
Chi gật đầu không chút do dự. "Để ta làm."
"Cô đi một mình?" – Lão Từ chau mày.
"Chúng biết mặt ta. Vậy nên càng không thể để ai khác đi thay."
Đêm ấy, trong khi Lục và Yến men theo lối rừng cau tối om, nơi cành cây quấn lấy nhau như mạng nhện, phía bên kia, Lê Chi một mình xâm nhập thẳng vào trạm gác thứ ba của giặc.
Bằng những bước chân nhẹ như mèo rình mồi, Chi băng qua các lùm cây, ẩn mình sau từng bóng tối. Tay cô nắm chặt con dao găm mỏng – không phải để giết, mà để dọa.
Một tiếng nổ lớn vang lên phía bên kia trạm – là thuốc nổ cô gài từ trước, đủ để khiến bọn canh gác cuống cuồng bỏ vị trí.
Tiếng súng loạn xạ. Một tên lính gào lên báo hiệu, ánh đèn lập tức quét ngang rừng như đèn lồng giữa lễ hội. Nhưng khi họ đổ xô về phía tiếng nổ, Lê Chi đã biến mất về hướng ngược lại.
Phía rừng cau, Yến ngồi thở dốc, lưng dựa vào một thân cây khô. Gấu áo nàng rách một đoạn dài, máu rịn ra ở đầu gối do bị cào rách. Lục ngồi bên cạnh, thở phào: "Ra khỏi rừng này là có người của Chi đón."
Yến lặng im, mắt nhìn trời qua tán lá. Mưa ngớt, nhưng gió vẫn lạnh ngắt.
"Cô Hai... có hối hận không?" – Lục hỏi khẽ.
Yến không quay lại. "Vì đã lấy chồng ư? Hay vì đã trốn chạy?"
Lục lúng túng. Yến khẽ cười, một nụ cười thoảng như mưa bụi.
"Nếu được chọn lại... ta vẫn sẽ trốn. Vì có những điều, nếu không giữ lấy, cả đời này sẽ không tha thứ cho bản thân."
Canh tư, khi Yến và Lục ra khỏi rừng, đã có ba người đợi sẵn. Họ không nói gì, chỉ đưa một chiếc khăn che mặt cho nàng, rồi cùng rời đi bằng đường ghe nhỏ.
Ở một khúc sông khác, Lê Chi đứng nấp trong lùm cây, ánh mắt dõi theo con thuyền khuất dần về phía chân trời.
Từ tay áo, cô lấy ra một sợi chỉ đỏ cột cùng chiếc nhẫn đồng nhỏ – vật Yến từng đeo khi còn ở phủ – rơi lại trong chuyến đào thoát.
"Yến..." – cô thì thầm, "một lần nữa, ta không thể ở bên."
Gió lạnh táp qua mặt. Nhưng trong mắt cô là thứ ấm hơn bất kỳ ánh lửa nào – thứ gọi là hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip