Chương 38 - Lửa cháy hai đầu



Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời đen kịt, lặng lẽ soi rọi lên khu lán nhỏ ven rừng. Trong căn chòi lợp lá, ánh đèn dầu leo lét chiếu lên bản đồ được trải trên mặt bàn gỗ thô, chằng chịt vết bút than và ký hiệu đỏ.

Lê Chi đứng lặng, hai tay chống bàn, mắt dán vào vùng khoanh tròn gần khu kho hậu cần của địch – nơi quân lương, đạn dược được vận chuyển theo từng chuyến thuyền ngược sông Tam Bạc về trại chính.

"Bọn chúng đang gom lại cho đợt tấn công đầu tháng sau. Nếu ta phá được kho này, coi như chặt đứt một chân của chúng." – Lão Từ lên tiếng, giọng nặng trĩu.

"Chỉ có một cơ hội." – Chi khẽ nói – "Nếu thất bại, ta không còn đường rút."

"Cô chắc muốn làm việc này? Người của cô còn chưa về đủ. Bên kia sông, giặc đã tăng quân gác cả ngày lẫn đêm."

Chi gật đầu. "Càng vì thế, ta càng phải đánh. Cứ để chúng chủ động mãi, sẽ có ngày ta chẳng còn người mà cứu."

Lão Từ im lặng một hồi, rồi chậm rãi gật đầu. "Được. Ta cho chuẩn bị."

Ở một vùng quê hẻo lánh, Đặng Yến tạm trú tại một căn nhà lá của người dân từng chịu ơn cha nàng. Không còn áo dài lụa là, không còn kiệu hoa, nàng giờ chỉ mặc yếm nâu áo cũ, tay thoăn thoắt phơi thóc phụ chủ nhà như bao cô gái quê khác.

Nhưng ánh mắt nàng thì không giấu nổi sự rối bời.

Mỗi đêm, nàng lại mang túi giấy vải ra xem, nơi cất giữ các bằng chứng và danh sách những quan chức cấu kết với giặc mà nàng liều mạng đoạt được. Dù thoát thân, nhưng đi cùng sự sống là một gánh nặng lớn lao: nàng biết, chỉ cần sai một bước, cả nhà sẽ bị trả thù.

Tiếng trẻ con chơi ngoài sân. Một bé gái chạy lại kéo áo nàng: "Chị Yến, mai chị đi đâu nữa không? Ở lại chơi với tụi em đi!"

Yến khẽ cúi xuống xoa đầu bé, cười dịu dàng. Nhưng trong lòng, từng lời nói như nhát dao khứa vào tim.

Nàng không thể ở lại. Và cũng không biết mình có thể đi đâu nữa ngoài việc... trông ngóng một bóng hình chẳng bao giờ xuất hiện.

Tối hôm ấy, khi cả xóm đã tắt đèn, một mảnh giấy gấp nhỏ được luồn qua khe cửa.

Yến run tay mở ra. Trên giấy chỉ có vài dòng ngắn:

"Đêm mười sáu, trạm cối, bến sông cũ. Đừng đi một mình."
Dưới cùng là dấu hiệu hình chim én – ám hiệu của người trong Tào.

Nàng nhìn chăm chăm vào ký hiệu ấy, rồi từ từ gấp lại, siết chặt.

"Chi..." – Nàng thì thầm, mắt cay xè – "Chẳng phải bảo ta đợi sao..."

Đêm mười sáu.

Tại bến sông cũ, dưới gốc đa già, Đặng Yến bước đi lặng lẽ trong lớp áo nâu, trùm khăn lụa kín đầu. Hai người của Lê Chi đã đợi sẵn, đưa nàng lên thuyền. Không một lời giải thích, không một câu thăm hỏi, nhưng ánh mắt họ đủ để nàng hiểu: lần này, là Chi nhờ họ.

Thuyền trôi giữa màn đêm. Bên kia sông, trại địch sáng rực ánh đèn – giống như một ổ lửa bùng lên trong lòng rừng đen kịt.

Cùng lúc, trong rừng, Lê Chi đã hoàn tất việc gài mìn quanh kho đạn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô nhích từng bước rời khỏi khu vực chính.

Đột nhiên – một tiếng động khẽ sau lưng.

Chi quay phắt lại, rút dao.

"Chị!" – Một giọng con gái thốt lên. Là Lục.

"Em theo làm gì?" – Chi cau mày.

"Em lo... Có tin đồn địch biết có nội gián. Sợ bọn nó đổi giờ vận chuyển."

Chi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Có tin gì khác không?"

"Có. Có kẻ bán tin... là người trong nhóm mình." – Lục hạ giọng – "Không biết là ai."

Chi nheo mắt, nhìn ra xa – kho đạn kia vẫn sáng đèn. Lũ giặc chưa phát giác.

"Không được để muộn hơn." – Cô lẩm bẩm.

Rồi rút ra chiếc còi nhỏ, thổi một tiếng ngắn.

Phía bên sông, chiếc ghe nhỏ chở Yến cập bến, và đúng lúc ấy – một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ khu rừng phía đối diện. Lửa bùng lên như rồng thiêng nổi giận, thiêu trụi cả một góc hậu cần của địch.

Yến đứng chết lặng, nhìn ngọn lửa ngùn ngụt phản chiếu vào mắt.

"Là... Chi..." – nàng khẽ gọi tên, nước mắt dâng lên – không phải vì sợ, mà vì biết chắc người ấy vẫn đang ở bên, âm thầm đánh đổi tất cả.

Phía bìa rừng, Lê Chi cùng Lục lẩn vào bóng tối, lưng áo rách toạc một đường do mảnh đạn văng trúng. Cô vẫn cười, nụ cười nhẹ tênh.

"Lần này... đáng." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip