Chương 39 - Gió Ngược Chiều



Tiếng súng từ đồn Thái Dương còn vẳng lại trong gió. Tối ấy, trời mưa. Rừng núi rì rào, ẩm ướt, như níu kéo những bước chân gấp gáp của đội cảm tử vừa phá xong kho đạn. Lê Chi đi cuối đoàn, áo choàng thấm nước, tóc xõa bết lại. Nhưng nàng không quay đầu.

Trong tay cô là một cuộn thư – bản kế hoạch tuyệt mật về đợt tảo thanh quy mô lớn sắp tới. Một người trong tổ chức ngầm của Tào đã bí mật giao lại. Và giờ, nó đang là ngòi nổ khiến tất cả phải đánh cược tính mạng.

Tại một làng nhỏ vùng ven – nơi từng là địa bàn hoạt động của Chi, Đặng Yến đang ở ẩn. Cô không biết tin gì về Chi kể từ sau vụ phá kho đạn. Tâm trí nàng như dây đàn căng mãi, từng đêm trằn trọc.

Lục mang đến mảnh giấy nhỏ, viết tay:

"Nửa đêm mùng 3, lối sau chùa cổ Tân Long. Nếu không thấy ta, hãy rời đi. Đừng chờ."

Chữ viết của Lê Chi.

Yến siết chặt tờ giấy. Lòng nàng như bị bóp nghẹt.

Đêm mùng 3, trời trở lạnh. Sương phủ kín lối rừng. Yến đến chùa cổ từ rất sớm, đứng chờ dưới tán cây già. Tiếng cú kêu vọng từ xa khiến nàng rùng mình. Bóng người xuất hiện – không phải một, mà là ba.

Không phải Chi.

Là người của Tào.

"Cô Đặng, mời đi theo chúng tôi."

Yến giật lùi, nhưng đã bị bao vây. Cô không mang vũ khí, cũng không đủ sức chống lại.

Một kẻ trong nhóm cười khẩy: "Lê Chi tưởng thông minh, nhưng lại đánh đổi người mình yêu để lấy kế hoạch. Tình yêu thật đáng thương."

Câu nói ấy như đâm thẳng vào tim.

Yến bị trói tay, bịt miệng, đưa đi trong đêm.

Cùng lúc đó, tại một căn cứ bí mật, Lê Chi đang bị thương ở vai, được băng bó sơ sài. Cuộc truy đuổi sau khi đánh cắp kế hoạch khiến cô gần như gục xuống. Nhưng điều đó không quan trọng bằng tin mà cô vừa nhận:

Đặng Yến – bị bắt.

Cô ném chăn, vùng dậy, mặc kệ vết thương. "Chuẩn bị. Ta phải đến doanh trại Tào."

"Chi, đừng dại!" – Lục cản lại – "Chúng đã giăng bẫy. Chị vào đó, là chết."

"Yến vì ta mà rơi vào tay chúng." – Giọng Chi khản đặc – "Nếu ta không đi, nàng chết. Ta thà chết trước."

Lục cắn răng, cúi đầu.

"...Vậy để em đi cùng."

Tại nhà giam biệt lập của Tào – nằm giữa dãy núi đá hiểm trở, Yến bị xích vào tường lạnh lẽo. Nhưng cô không khóc, không cầu xin. Chỉ ngẩng đầu nhìn ra song sắt, mắt sáng ngời.

"Ta tin chị ấy sẽ đến."

Một lính gác bật cười: "Đến thì cũng chết. Đêm nay là hạn cuối. Sáng mai là lễ hành hình."

Yến im lặng. Lặng lẽ rút ra một chiếc trâm cài nhỏ giấu trong tóc. Đôi mắt nàng ánh lên tia quyết tâm.

Đêm ấy, bầu trời không sao.

Lê Chi đột nhập.

Một mình, lẻn vào nhà giam từ cửa hầm phía Bắc – đường cũ từng được dùng để chuyển thuốc phiện. Cô lần theo bóng tối, tránh lính gác, lần đến ngục giam Yến.

Gần đến cửa ngục, cô nghe tiếng động mạnh. Tim đập thình thịch.

Cô lao vào – cửa mở. Trống rỗng.

Không có Yến.

Chỉ còn sợi dây xích bị phá và... máu.

Chi quỳ sụp xuống, mắt mở to, hoảng loạn.

"Không... Không thể..."

Một lính gác bị hạ gục ở hành lang thều thào nói:

"Con bé ấy... tự mở khóa, giết một tên, trốn theo hướng tháp canh Nam... Nhưng bị trúng đạn."

Chi chạy, như điên dại.

Tới chân tháp canh, cô thấy vết máu kéo dài ra ngoài tường đá. Và – nằm đó, giữa đất, là một chiếc trâm cài bằng ngọc bích.

Chi ngồi sụp xuống. Tay run run nhặt lấy.

Chiếc trâm đã gãy làm đôi.

Phía sau, có tiếng bước chân vội vã.

Lục thở hổn hển: "Chi... có tin gì chưa?"

Chi nắm chặt chiếc trâm. Không nói gì. Chỉ đứng dậy, mắt vô hồn, giọng như thì thầm:

"...Chôn ta ở nơi nàng ngã xuống. Còn sống, ta sẽ đưa nàng trở về."

Lê Chi đi giữa rừng, tay cầm trâm ngọc gãy. Ánh sáng mờ hắt qua khe núi.

Một tiếng nói nhẹ vang lên, vọng trong đầu cô:

"Nếu hôm ấy, em sống sót... Chị có chờ không?"

Chi không quay đầu lại. Chỉ mỉm cười trong nước mắt.

"Cả đời này, ta vẫn đang đợi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip