Chương 4: Dư Âm Đêm Hội



Ánh sáng mờ nhòe của buổi sớm len lỏi qua hàng cau trong sân, rọi lên tà áo lụa trắng của Đặng Yến khi nàng lặng lẽ ngồi bên hiên nhà. Chén trà trong tay đã nguội từ lâu. Vầng trán thanh tú khẽ cau lại, ánh mắt nàng như vẫn mải miết dõi theo một điều gì đó chưa kịp gọi tên — một cảm xúc hỗn độn, vừa ấm áp, vừa bất an, để lại từ đêm hội.

Tiếng trống hội, tiếng cười rộn ràng, những chiếc đèn lồng sặc sỡ vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng. Nhưng xen giữa đó, hình ảnh của Lê Chi cứ lặng lẽ hiện về. Cái cách cô gái lạ kia đứng im dưới gốc cây, đôi mắt nửa u sầu, nửa lạnh lùng, nhưng vẫn ánh lên điều gì đó khó gọi tên, như thể mang theo cả một phần bóng tối của quá khứ. Yến chẳng hiểu tại sao ánh nhìn đó lại khiến tim nàng đập nhanh đến thế.

"Cô Yến!" — giọng gọi của một cô hầu Lan vang lên, kéo nàng khỏi những suy nghĩ rối bời.

"Dạ... gì thế?" — nàng ngước lên, chớp nhẹ mắt như vừa tỉnh mộng.

"Cậu Trần Tuấn tới rồi ạ. Đang ngồi đợi ở sân sau."

Trái tim Yến khẽ thắt lại. Tên gọi quen thuộc vẫn là tiếng ngân nhẹ trong lòng nàng suốt bao năm qua. Thanh mai trúc mã, người con trai từng nắm tay nàng trèo lên cây ổi sau vườn, người đầu tiên nàng viết thư thầm thương. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, nghe tin Tuấn đến lại không khiến nàng vui mừng như trước.

Yến chậm rãi đứng dậy, bước xuống bậc hiên. Bên kia vườn, Tuấn đã đứng chờ, ánh nắng sớm vàng ruộm phủ lên bộ áo dài the sẫm màu khiến anh càng thêm phong nhã. Họ trò chuyện vài câu, những chuyện nhỏ nhặt, đôi lúc Tuấn bật cười vì một ký ức thời thơ bé nào đó. Nhưng Yến chỉ khẽ mỉm cười, cảm giác lạ lẫm len vào giữa hai người từng thân thiết.

"Gần đây có người lạ trong làng," — Tuấn đột ngột nói — "Nghe nói là con gái của ông Lê năm xưa. Cô ấy từ tàu trở về."

Yến sững người một chút. "Anh... nói cô gái có sẹo trên mặt phải không?"

"Phải. Lê Chi. Khá kín tiếng. Nhưng có vẻ... nguy hiểm."

Yến không đáp. Nàng nhớ lại ánh nhìn đêm qua. Không hề có sự nguy hiểm nào trong ánh mắt đó — chỉ có thứ gì đó rất sâu, rất cũ. Như một lời thì thầm từ những năm tháng đã bị lãng quên.

Tối hôm đó, tại một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm gần bìa rừng, Lê Chi ngồi bên cửa sổ. Gió đêm lùa qua khe cửa mang theo mùi hoa dại và hơi lạnh. Cô nhìn ra phía xa, nơi những mái ngói nhà bá hộ vẫn le lói ánh đèn.

"Chị thấy ổn không?" — Lục hỏi.

"Gì cơ?"

"Hôm qua... ở hội làng. Gặp lại người đó..."

Lê Chi không trả lời. Tay cô siết nhẹ thành ghế. Cô vẫn còn nhớ đôi mắt của Đặng Yến khi ánh đèn lồng rọi vào — long lanh và đầy thắc mắc. Nàng đã quên. Đương nhiên là quên rồi... chẳng thể nào tồn tại quá lâu trong tâm trí nàng.

Nhưng với Lê Chi, ký ức đó là gốc rễ. Là điều níu giữ phần người giữa những năm tháng khắc nghiệt nơi đạn bay, máu đổ, nơi cô đã học cách sống sót để trở về.

Cô vẫn không thể kể — không thể để Yến biết vì sao cô quay về, vì sao cô luôn hiện diện mỗi khi nàng gặp chuyện. Không phải bây giờ. Không phải khi ánh mắt Yến nhìn cô vẫn còn e dè và xa lạ.

"Cô ấy thích cậu Trần Tuấn," — Lục khẽ nói — "Rất rõ ràng."

Lê Chi khẽ gật, ánh mắt không rời phía nhà lớn.

"Ừ. Tôi biết."

Sáng hôm sau, nhà Đặng lại bận rộn. Bà quản gia nói có thư từ huyện gửi về. Bên trong là tin báo: tuần sau, chính quyền sẽ tổ chức một đợt kiểm kê dân cư và trưng dụng tài sản phục vụ cho quân đội Pháp. Người trong làng xôn xao. Những tiếng bàn tán bắt đầu lan ra chợ, ra bến thuyền, cả quán trà nơi dân làng tụ họp.

Yến nghe tin, lòng bất an. Nàng nhớ đến lời ông nội từng nói: "Khi lính tới, làng mình khó giữ yên."

Nàng chợt nghĩ đến Lê Chi. Một người lạ, nhưng có gì đó khiến nàng thấy... an tâm. Dù là trực giác hay gì đi nữa, Yến biết, sẽ còn gặp lại cô — và những lần gặp sau này, sẽ không còn là trong ánh đèn lồng rực rỡ đêm hội nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip