Chương 41 - Trở Về Một Ngày Nắng
Mặt trời hôm ấy rạng rỡ như một phép màu.
Từng vệt nắng xuyên qua những tán cây, nhuộm vàng cả dãy đồi phía tây. Gió xuân thổi về mang theo mùi đất ẩm, hương rừng non và tiếng cười xa vọng về từ một miền bình yên mà đã rất lâu rồi người ta mới dám mơ tới.
Chi đứng trên đỉnh đồi, áo choàng đen tung bay, ánh mắt lặng lẽ dõi về con đường đất dài nối liền hai ngôi làng vừa được giải phóng. Trong tay cô là một bức thư – nét chữ của Yến, viết vội bằng mực lam:
"Khi chiến tranh kết thúc, chị có thể đưa em về ngắm trăng đầu mùa không?
Em muốn được bên chị, không cần trốn tránh, không cần sợ hãi..."
Cô đã giữ bức thư ấy suốt hơn hai tháng.
Hôm nay, quân lính vừa hạ được thành lũy cuối cùng ở rìa Tây Bắc – nơi cuối cùng còn có tiếng súng và máu đổ. Giặc đã rút lui. Vùng đất này, cuối cùng cũng được trả lại cho người dân.
Và Chi, sau bao lần vào sinh ra tử, giờ chỉ muốn sống như một người bình thường.
Ở một nơi khác, giữa làng nhỏ ven sông, Đặng Yến đang đứng giữa sân đình, trong bộ áo dài trắng, đầu vấn khăn nhung, nhìn đám trẻ con chạy vòng quanh cười rộn ràng. Dù còn gầy hơn xưa, sắc mặt nàng đã sáng bừng trở lại.
Cha mẹ Yến đã thoát khỏi danh sách truy nã từ khi nàng chứng minh được sự vô can trong các vụ chống phá trước kia. Còn Tú Phán – người chồng cũ chỉ còn trên danh nghĩa – đã đã bị bắt. Mọi thứ kết thúc trong lặng lẽ, để Yến có thể bắt đầu lại.
Cánh cổng đình bất chợt mở ra.
Một bóng người bước vào – Lê Chi.
Mắt họ chạm nhau. Trong tích tắc, mọi âm thanh mờ đi, chỉ còn tiếng gió xào xạc và tim đập.
Yến rơi nước mắt. Nhưng lần này, nàng không chạy đến – mà bước tới thật chậm, từng bước vững vàng. Mỗi bước như chôn lại quá khứ, như tiến tới một cuộc đời mới.
Chi đón lấy tay nàng.
Không một lời. Chỉ siết chặt.
Một tuần sau, lễ hội "Ngày Trở Về" được tổ chức long trọng ngay sân lớn trong làng. Người dân treo đèn lồng đỏ dọc lối đi, gói bánh ú, bánh tro chất đầy bàn thờ tổ tiên. Dưới mái đình, Lục mặc bộ quân phục chỉnh tề, đẩy xe cho Lan tiến vào giữa hội trường.
Cô nàng lí lắc cười khúc khích, ghé tai nói nhỏ:
"Có phải ta sắp được cầu hôn không đấy?"
Lục đỏ bừng cả mặt, miệng lúng búng: "Ngươi... ngươi tự nghĩ nhiều!"
Lan xòe tay, lật ra một chiếc hộp nhỏ nằm sẵn từ bao giờ: bên trong là một chiếc nhẫn bạc khắc hai chữ "L&L".
"Ta biết ngươi chẳng dám mở lời... nên ta mở hộ."
Lục đứng chết trân, rồi bật cười, quỳ một gối:
"Vậy... Em có đồng ý ở bên ta, hết đời này, không?"
Lan gật đầu, mắt hoe đỏ.
Tiếng pháo tay vang rền. Mọi người đứng cả dậy, hò reo như thể chứng kiến mùa xuân trở lại sau bao năm giá rét.
Đêm hôm ấy, Chi dắt Yến ra bãi cỏ sau làng. Trăng tròn lơ lửng trên trời. Họ ngồi cạnh nhau, gối đầu lên đùi nhau như ngày xưa dưới trăng tre.
"Chi này," – Yến nghiêng đầu nhìn nàng – "Em vẫn nhớ lời chị nói trước lúc rời đi..."
Chi mỉm cười, không nói gì. Lặng lẽ lấy ra một vật từ túi áo – chiếc trâm ngọc màu lam nhạt.
"Nay ta có đủ dũng khí để tặng lại em."
Yến đón lấy, tay run. Trâm ngọc như ánh trăng đọng lại trong lòng bàn tay.
"Nếu có kiếp sau," – Chi nói khẽ – "ta vẫn muốn được yêu em. Dù là ai, dù ở nơi nào."
Yến nhoài người tới, hôn nhẹ lên môi cô.
"Không cần kiếp sau. Kiếp này... đã là quá đủ."
Trong nền trời đầy sao, tiếng pháo hoa từ đình làng bắn lên rực sáng. Người người hò reo mừng đại thắng.
Giữa cánh đồng yên ả, hai cặp người lặng lẽ nắm tay nhau, khắc vào đất trời lời hẹn thề không cần nói ra – nhưng cả vũ trụ đều chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip