Chương 6 - Mùi Cá Khô và Mùi Âm Mưu
Sáng hôm đó, trời vừa hửng nắng sau mấy ngày mưa dầm. Gió thổi nhẹ, phả vào hiên nhà mùi cá khô và nước ao mới dâng. Trong sân nhà Đặng gia, Lan – cô hầu gái của Yến – đang lúi húi giặt mấy tấm áo dài bị vấy bùn hôm trước. Còn trong phòng, tiểu thư Yến vẫn đang đứng trước gương, ngắm nghía mái tóc của mình.
"Lan, hôm nay tóc ta có bị xù không?" – Yến nghiêng đầu, giọng lo lắng một cách rất... kiêu kỳ.
Lan nhìn vào gương, cố gắng không thở dài, "Không đâu cô hai. Chỉ là... phía sau có một sợi dựng ngược, chắc do hôm qua gối gấp."
Yến quay phắt lại, "Trời ơi! Sao em không nói sớm!"
Trong khi đó, cách đó không xa, Lê Chi đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, tay lật cuốn sổ ghi chép, mắt lim dim. Bên cạnh, Lục – đang gặm một khúc khoai luộc, nhìn Chi đầy nghi ngờ.
"Chị Chi, hôm qua chị định đi theo cô Yến mà lại quay về giữa đường. Chị bị sao đó hả? Có người nhìn thấy chị đứng sau gốc gạo, tay cầm hoa râm bụt, mặt đỏ như cá nướng."
Chi liếc Lục, mắt nheo lại, "Không phải đỏ, là mặt bị ánh hoàng hôn chiếu vào."
Lục nhăn mày, "Ờ... hoàng hôn chiếu đúng mặt chị suốt một canh giờ luôn hả?"
Chi không nói gì, chỉ đưa tay phẩy phẩy như đuổi ruồi. Lục ngậm miệng, nhưng trong đầu lại ghi chú: "Chị Chi có biểu hiện lạ khi gần cô Yến. Phải theo dõi tiếp."
Giữa lúc đó, trong làng bắt đầu rộ lên tin đồn: Có người lạ xuất hiện ở bìa rừng, nói tiếng Bắc, áo mặc không giống dân làng. Một số dân bảo đã thấy họ lén lút quan sát lối vào làng và kho lương.
Trưởng làng họp khẩn các hộ lớn. Cha Yến đã đi vắng vì lo việc ngoài tỉnh, nên chỉ còn vài gia đình có tiếng lên họp. Lê Chi, tuy mới về, cũng được mời với tư cách "người tiếp quản nghiệp cha" – dù dân làng chẳng ai rõ cô làm nghề gì ngoài việc mặt lúc nào cũng lạnh như sương sớm.
Trong buổi họp, một cụ già lật đật hỏi:
"Chi à, cha con lúc sống có quen ai ở vùng biên giới không?"
Chi im lặng. Lục ngồi sau lưng, thì thầm, "Chị Chi, họ nghi mình là người đưa kẻ lạ vào!"
Chi đứng dậy, nói gọn lỏn, "Không."
Ai nấy đều im re. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Chi đi ra, môi nhếch lên một đường nhỏ – cười. Rất nhẹ, nhưng đủ khiến Lục ớn lạnh.
Cùng lúc đó, Đặng Yến ngồi trong phòng, tay cầm chiếc trâm bạc mới đánh bóng. Cô khẽ thở dài.
"Hôm nay không biết anh Tuấn có ghé làng không..."
Lan đứng bên pha trà, lén nhìn cô chủ rồi lẩm bẩm, "Chứ không phải cô vừa giận vì hôm hội cậu Tuấn mời cô hai Hương đi thả đèn à?"
Yến quăng ánh nhìn sắc như dao, "Em nói gì đó Lan?"
Lan hoảng hồn, "Dạ, em nói... cô hai Hương...không hợp mệnh thả đèn!"
Chiều tối, Chi dẫn Lục ra bìa rừng. Cô muốn kiểm tra lại đường mòn – nghi có người phá hoại kho lương của làng. Nhưng khi đang đi qua đám lau, thì bất ngờ:
BỐP! – Một quả bầu khô từ đâu bay tới trúng thẳng vào đầu Lục.
"Á á á chị Chi! Có ma!"
"Không phải ma, là bẫy. Có người từng chôn đồ ở đây." – Chi cúi xuống, gỡ cái bẫy đất ra.
Lục thì vừa ôm đầu vừa càu nhàu, "Mấy cái nhiệm vụ này đáng lẽ nên để trai tráng làm... Em đi theo chị có ngày bị bắt làm dâu bên kia rừng!"
Chi liếc cô nàng: "Dâu thì tốt, đỡ phải theo tôi."
Lục méo miệng, "Không! Em phải ở lại để... theo dõi chị và cô Yến!"
Chi đứng sững một lúc, rồi khẽ nói: "Nói linh tinh nữa, tôi quăng em vào bụi rậm."
Tối hôm đó, khi hai người trở về, họ đi ngang qua nhà Đặng gia. Trăng sáng, Yến đang ngồi bên hiên, tay gảy đàn tranh, nét mặt trầm tư.
Chi khẽ dừng chân, ánh mắt mềm lại. Nhưng chưa kịp rời đi thì...
"Lê Chi!"
Yến đứng dậy, nhìn xuống. "Cô làm gì lén lút dưới nhà tôi?"
Chi khoanh tay, đáp rất tỉnh, "Tôi chỉ đi ngang. Cô tưởng ai cũng rảnh đi rình cô chắc?"
Yến hừ một tiếng, "Tôi còn tưởng cô đang tính trèo vô hái trộm đào!"
Chi ngửa mặt nhìn lên, cười cợt nhả, "Đào của cô, tôi không thèm. Nhưng nếu có người rủ, tôi có thể cân nhắc... trèo tường."
Yến đỏ mặt, "Đồ bá đạo!"
Lục đứng sau vỗ tay thầm, còn Lan – vừa mang trà ra – nhìn thấy cảnh đó mà lặng lẽ cười. Không biết từ lúc nào, ánh mắt cô bắt đầu để ý nhiều hơn đến cô gái tên Lục, người lúc nào cũng nhồm nhoàm ăn khoai nhưng mắt lại sáng hơn sao trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip