Chương 7: Gà trống gáy muộn, lòng người đã rối
Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp bò hết qua bậu cửa, Lê Chi đã bị Lục dựng dậy một cách... không mấy dịu dàng.
"Chi tỷ! Chi tỷ! Cả làng đang bàn chuyện về một tên ăn trộm bí ẩn chuyên lấy đồ nhà giàu! Có phải chị làm không?" – Lục vừa nói vừa nhét đôi giày vào tay Lê Chi.
Lê Chi lườm một cái, mắt vẫn lim dim: "Tôi trông giống loại đi ăn trộm gà không?"
"Không giống. Nhưng giống người trộm tim người khác." – Lục cười tinh quái.
Chi không đáp, chỉ đá nhẹ Lục một cú, làm cô em té cái 'bịch' xuống chiếu. "Lo đi tìm hiểu thông tin đi. Nếu có gì lạ, tôi muốn biết."
Trong khi đó, ở nhà Đặng gia, tiểu thư Đặng Yến đang làm một việc cực kỳ khó khăn: lựa đồ.
"Bộ này trông ta có hiền quá không Lan?" – Yến xoay người trước gương, chiếc váy trắng xếp tầng tung nhẹ theo từng chuyển động.
Lan nhún vai, nháy mắt: "Dạ có. Nhưng đâu ai yêu cô vì hiền. Người ta thích cô vì... cô đẹp!"
Yến liếc nhẹ một cái. "Lan, cái miệng của em ngày càng dẻo rồi."
Lan đỏ mặt quay đi, mím môi không nói.
Buổi trưa hôm đó, cả làng xôn xao vì tin đồn có một người lạ mặt lẩn trốn trong rừng tre phía sau làng. Lê Chi lập tức rủ Lục đi kiểm tra. Trên đường đi, họ đụng phải Đặng Yến và Lan cũng đang tò mò tìm hiểu.
"Cô đi rừng tre làm gì?" – Chi hỏi, mắt vẫn không rời lối mòn.
"Cô làm gì thì tôi làm đó." – Yến đáp gọn lỏn, tay kéo váy bước tiếp.
"Vậy lỡ tôi lội ruộng thì cô cũng theo?" – Chi nhếch môi.
Yến nghếch mặt: "Lội ruộng thì ngứa. Không theo."
Lan ngó Lục, khẽ cười, "Hai người đó cứ như lửa với nước."
Lục nháy mắt lại, "Lửa thì đốt nước sôi, nước thì dập lửa. Còn chúng mình... chắc là đất với cỏ?"
"Gì kỳ vậy?" – Lan bật cười.
Trong rừng tre, cả nhóm lần theo dấu vết kỳ lạ, đến một khu đất bị xới tung. Lê Chi ra hiệu im lặng, mắt liếc quanh. Bỗng, một tiếng động phát ra từ bụi rậm. Cả nhóm giật bắn, riêng Lan thì la toáng lên, "Ma! Có ma!"
Lục phản ứng không chậm, rút ra con dao nhỏ, nhưng khi lù lù bước ra chỉ là... một con trâu chạy lạc.
Yến phì cười, "Con ma này chắc thích ăn cỏ."
Chi nhìn Yến rồi cũng bật cười, lần đầu trong ngày.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu. Khi cả nhóm quay về làng thì thấy cụ bá – cha của Yến – đang bị dân làng vây quanh. Có kẻ tố cáo rằng Đặng gia có liên quan đến vụ mất trộm.
Yến sững người, gương mặt tái đi.
Chi không nói gì, tiến đến chắn trước mặt Yến.
"Ai có bằng chứng thì đưa ra. Không thì đừng buộc tội người khác bằng miệng."
Một ông lão cau có: "Nhưng người bị trộm toàn là hàng xóm nhà Đặng gia!"
Chi vẫn lạnh lùng, "Thế chẳng phải cũng là hàng xóm của ta sao?"
Cả làng im lặng. Câu nói ấy vừa đủ để chặn miệng, vừa đủ để gieo sự nghi hoặc ngược lại.
Sau khi đám đông giải tán, Yến vẫn đứng đó, mím môi.
Chi quay lại, đặt tay lên vai nàng.
"Đừng lo. Ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau. Còn cô, về nghỉ đi."
"Cô tưởng mình là ai mà bảo tôi?" – Yến gắt nhẹ, nhưng mắt đỏ hoe.
"Là người duy nhất ở đây không sợ phiền vì cô." – Chi nói xong, bước đi, để lại Yến ngơ ngẩn đứng lại, trái tim khẽ rung lên một nhịp kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip