Chương 8: Khi Trái Tim Cũng Biết Ganh
Lê Chi ngồi dựa lưng vào gốc cây đa giữa chợ quê. Cô nheo mắt nhìn đám người đang cười nói xôn xao. Mùi bánh khúc, mùi chè lam thơm nức mũi, trẻ con thì đuổi bắt nhau giữa sân đình. Nhưng Lê Chi chẳng bận tâm. Cô chỉ dán mắt vào một bóng dáng duy nhất — Đặng Yến.
Hôm nay, Yến mặc bộ áo bà ba màu xanh ngọc, tóc cột gọn thành bím đuôi sam, tay ôm một giỏ hoa cúc. Dáng đi kiêu kỳ mà lại tươi tắn đến mức khiến không ít chàng trai ở hội chợ xém vấp ngã vì... mải nhìn.
Bên cạnh Yến là Trần Tuấn — người anh thanh mai trúc mã, lúc nào cũng giả bộ lịch thiệp, tay bưng cốc trà, miệng cười khẽ như thể mình là tài tử trong truyện xưa.
Lê Chi khịt mũi. "Làm như mình không biết hắn từng té mương hai lần vì lén hái ổi nhà người ta."
Bên cạnh Lê Chi, Lục đang cố nhịn cười.
"Chi à, chị nói lẩm bẩm kiểu đó người ta tưởng chị ghen đấy," Lục trêu.
Lê Chi nhướn mày, búng nhẹ lên trán Lục một cái. "Ta là người lớn rồi, không thèm ghen tuông vặt vãnh."
Lục cười khúc khích. "Vâng, người lớn thường xuyên giật nắp bình trà khi thấy người mình thích rót cho người khác."
Ngay lúc ấy, Yến quay đầu về phía Chi và Lục. Cô mím môi, bước tới. "Chi!"
"Ừm?"
"Ngươi đứng đấy làm gì như hồn ma trực chợ thế?"
Chi bật cười khẽ. "Chờ xem có ai mời ăn chè không."
Yến liếc Chi một cái, rồi đưa giỏ cúc ra trước. "Không có chè. Nhưng có cúc, ngươi muốn không?"
Chi nhận lấy giỏ hoa, ngửi thử. "Thơm. Nhưng không bằng người cầm nó."
Câu nói làm Yến thoáng đỏ mặt. Nhưng nàng nhanh chóng quay đi, "Đừng có giở trò sến súa. Ngươi lại học được ở đâu thế?"
"Tào."
"Đúng là lũ người Tào... rảnh."
Ở một góc khác, Lan – cô hầu gái của Yến, đang quan sát cả hai từ xa. Cô quay sang Lục, khẽ hỏi, "Cô Chi hay nói trêu người vậy hả?"
"Chỉ với một người thôi."
Lan quay sang cười gượng, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo hai người phía trước.
Buổi tối, cả nhóm ngồi quanh bếp lửa nhỏ, ăn bánh khoai nướng.
"Chi," Yến hỏi, "ngươi từng sống ở Tào... nơi ấy như thế nào?"
Chi ngừng gặm bánh, ánh mắt hơi xa xăm. "Gió cát và lạnh. Người ta không cười như ở đây."
"Vậy ngươi có cười không?"
Chi nhìn Yến một lúc rồi mỉm cười nhẹ. "Chỉ khi về đây."
Lục lặng lẽ đảo khoai trong bếp, khẽ huýt sáo. Lan liếc nhìn. "Đừng có ghẹo nữa..."
"Ta đâu có nói gì. Mắt cô dán vào Chi – Yến như xem tuồng mà bảo ta ghẹo?"
Lan đỏ mặt, cầm củ khoai đang cháy đen lên vờ cắn.
Chiến tranh ngoài kia còn xa, nhưng trong lòng mỗi người, có những cuộc chiến riêng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip