Hãm

Trong những ngày của giai đoạn rửng mỡ bụng, thỉnh thoảng, mình cũng hay tới mấy nơi này kia để thể dục này nọ. Hôm kìa, đang quơ quơ mấy động tác thì có đứa nhỏ qua ngỏ ý dùng chung dụng cụ. Nhìn sơ sơ thấy cái mái tóc cắt ngắn - sát- lộ da đầu hai bên, chính giữa thì dày cui vuốt sáp dựng dựng phồng phồng là tức con mắt nên không muốn giao lưu nhiều, ựm à mấy tiếng cho xong rồi bỏ đi.
Mà mệt, mình đụng vô cái gì là nó tập cái đó. Bạn trẻ thuộc dạng xã giao đại chúng nên thân thiện toàn xã hội, kiểu gặp ai cũng rôm rả dù mới quen. Mà mình nhìn cái kiểu tóc nó bực con mắt quá nên né hẳn ra mặt. Bạn trẻ nhìn ra nên hỏi thẳng "em tập chung nên anh bực hả?", trả lời "không đâu con, tại chú không ưa cái kiểu đầu tóc của con thôi!", bạn trẻ mở mắt to, hỏi ủa ủa sao sao quá chừng, mà mình cũng nửa giỡn nửa thật "thì không thích là không thích nên chú né, chứ muốn sao con?!"
Tới tận mấy ngày sau, hễ gặp là cứ y rằng một câu tại sao ghét cái kiểu tóc này. Nết người lớn kẻ nhỏ đều nhây như nhau, nên cứ vậy mà "chú đâu phải phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm, quản lý của con đâu mà con cứ quan trọng chuyện này chi vậy?", thằng nhỏ cười cười không trả lời.
Hôm nay, lại hỏi như cũ, mình buột miệng "tại tóc chú thưa chính giữa, hói hai bên, muốn để kiểu vậy mà không được, sinh tức thành ghét". Thằng nhỏ hai mươi tuổi cười hahaha sảng khoái, khoái chí, hả dạ bông đùa mấy câu xong bỏ đi.
Mình ngồi quơ quào tiếp mấy động tác còn đang dở dang, vừa suy nghĩ. Chuyện lông gà vỏ tỏi vậy mà bỏ trong lòng chấp nhất nhau tới mấy ngày, chi cho mệt mỏi vậy? Đứa già thì chấp chuyện ngứa mắt, đứa nhỏ thì chấp chuyện hơn thua đẹp xấu. Bộ rảnh lắm hay gì? Thấy vậy chứ, mấy cuộc nhân duyên hãm hãm kiểu này cũng có chuyện để ngẫm, rồi rút ra được mấy ý hay ho cho công cuộc sửa nết bớt kì.
P/S: hãm duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip