Ít ngọt
Rồi ngày cũng khép lại, ánh nắng chết dần, màu sáng thoi thóp yếu ớt hấp hối.
Mình ghé tiệm trà, "1 ly ít ngọt", ngồi chờ trà pha. Tiệm nhỏ, nét màu phố thị đương thời, mà nét nhạc màu ngao ngán "lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai ...". Nghe xong tự dưng lắc lắc cái đầu như cho rớt xuống bớt cái u ám mới thu nạp vào thêm mớ hỗn độn bên trong suy nghĩ thối nát, sặc mùi qua từng đợt thở hắt ra - thở dài.
Trà xong, chát! Không hiểu mình tìm vị gì ở 2 chữ "ít ngọt", là ngọt nhưng ít ít, không phải chát. Mà thôi, cũng xong rồi, nết khó ở quá, ai đâu pha ra 1 ly trà ít ngọt mà không chát, chát nát cả sự mong mỏi: ngọt ít- lạnh- ngậy- thơm. Có vậy thôi mà cảm xúc đang sẵn trên đỉnh dốc tuột xuống không kìm được, nuốt chát hết ly.
Nhớ mấy ngày còn trẻ, còn điểm tựa tinh thần, nhìn hoàng hôn thi vị long lang óng ả màu nắng nhạt hanh hanh, đi trong chiều đẹp thấy dạ bay bay như mai nở mùa Tết. Giờ, lòng vô định mịt mờ, thấy hoàng hôn màu nắng chết, chiều tàn rơi não nề ảm đạm. Rồi đêm tới, phủ tối cả nửa địa cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip