Nóng mới nhớ lạnh

Trời nóng, rồi nhớ những hôm có chút lạnh ghé thăm.
Mấy bữa đó, giữa trưa cũng như ban chiều, trời cứ se se mát mát lạnh lạnh. Nắng mặt trời què quặt không xuyên nổi qua những lớp mây dày, ánh nắng thoi thóp muốn tắt ngủm. Gió trời lộng trào, hất tung những thứ nhè nhẹ mà nó muốn.
Mình sống trong một chiếc làng nhỏ, gần trung tâm tỉnh lẻ tầm đâu năm mười phút, mà màu khổ khổ nhuốm lên làm nó thoát tách hẳn với cái sự đang phát triển ngoài kia.
Hai bên đường nhà không đến nỗi san sát nhau như ngoài phố, còn bụi cây, bụi dây leo, cụm bông dại, nhà người ta còn đóng bằng ván, đến lúc miếng gỗ co lại tạo thành những khoản hở ván thưa. Cũng chẳng ai màn tới việc làm sân, làm rào, trước nhà trồng cây gì to to bóng mát là được, nền sân là cát.
Mấy hôm trời lạnh, tụi con nít còi cọc đen nhẻm ít khi nào khoác áo, vậy mà trời này cũng biết lạnh, bận thêm cái áo. Chiều hôm đó lạnh lắm, chạng tối là lúc người ta đi bán sức về, sau hè bếp củi mập mờ sang sáng nổ tanh tách, tụi con nít chờ cơm tối chín, tụm nhóm bên đường cười nói giòn tan. Cái lạnh vùng quê lẫn mùi khói bếp chiều, lẫn luôn mùi đất cát thốc lên khi xe máy chạy ngang. Trời tối dần, đám con nít cũng rã nhóm ai về nhà nấy, giờ vắng tanh, chỉ còn tiếng ti vi người ta mở léo nhéo theo gió lùa về, đèn đường khu này cũng chẳng ai thèm sửa - hư rồi để hư luôn, tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip