Quyền người lớn
Chơi năm mười với con đi!
Tầm tuổi này, thường trong những buổi quán nước nói xấu người khác, hay xuất hiện mấy bạn con nít, chứ tuổi con cái đuề huề mà. Vì em bé không tự chủ động tìm được bạn để chia sẻ trong những trường hợp bị mang theo, nên đám người già cũng nên có trách nhiệm xã giao với chúng.
"Chơi trốn tìm với con đi!” Mình thử sử dụng vùng ngây thơ còn xót lại của người lớn để đánh thức hồi ức lúc còn là con nít của bản thân xem, xem thử lúc đó trò năm mười nó có hay ho, đặc sắc như sự háo hức trong mắt em bé lúc đề nghị như vậy không?! Trả lời là: chắc không nhớ nổi đâu. Nhưng mà, chắc mình hiểu được, vì mình cũng từng là con nít, cũng từng đơn giản, ngây ngô, tìm thấy niềm vui trong mấy trò chơi đơn thuần.
Trong một mối nhân duyên, tốt thì mình hiểu được nhau để đồng điệu, không hiểu được thì phải bao dung để mang lại cảm giác thoải mái cho đối phương, vậy thì mới mong được lâu dài một chút.
Người lớn thì có thể hiểu được nhưng vì vài lý do nên không muốn đồng điệu cảm xúc với em bé. “Thôi không được đâu con, quán xá đông lắm, chỉ con nít chơi trò này thôi, chơi là bị cười đó ...” Linh hồn già hàng chục năm tuổi, vùng vẫy trong vốn từ vựng bao la của mình, thậm chí dùng biểu hiện cơ mặt gay gắt, cái nhìn hơi dữ dữ để dập tắt niềm mong mỏi nho nhỏ của em bé tầm đâu vài ba bốn tuổi. Em bé chắc không hiểu hết, nhưng vì còn nhỏ nên chúng không đủ lý lẽ để thuyết phục ngược lại người lớn. Em cũng không cam tâm đâu, đành ức chế chấp nhận, thật quá khó khăn với một đứa bé có tận ba số 1 trong biểu đồ ngày sinh.
Thôi thì cũng được, người lớn thì thoả mãn sự ích kỷ. Còn em bé, tuy hơi khó chịu, xét về mặt tích cực, thì trước khi con ngụp lặn với hàng đống cảm xúc mà xã hội mang đến cho trong cuộc sống này, chú tập cho con một chút hụt hẫng trước vậy, đâu phải ai cũng chịu đáp ứng yêu cầu của mình.
Ỷ lớn nên ngang ngược ghê, bị nhồi chung một hoàn cảnh, không chịu nghe nói, cũng chẳng chịu chơi cùng, thì trường hợp này cái điện thoại là một biện pháp thay thế thật tuyệt vời. (Khúc này muốn lồng vô quảng cáo smart phone hoặc game con nít hợp lý ghê). Một lúc sau, mình hằng hộc “thôi nghỉ coi điện thoại đi con, mắt đờ hết cả rồi” Rồi, muốn người ta làm theo ý như nào thì bọn người lớn mới hả dạ? Chán thiệt chứ!
P/s: hẹn con lần gặp sau mình chơi trốn tìm bất chấp quán xá này nọ, mong con bớt mất niềm tin ở người lớn.
Thương chúc con sau này, vì quí mến con mà nhiều người cũng sẽ bất chấp để làm những điều con mong muốn. Ngen! Em bé thích học toán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip