Săn đón

Lúc mấy ngọn gió nhỏ phởn phơ cặp má hóp trên khuôn mặt người, phe phẩy mấy bụi tóc lơ thơ hoi hói trên đầu thì cũng là lúc đám xác hoa khô ríu rít, xào xạc theo gió quấn quýt dưới chân.
Cảm giác như mình được mừng đón dữ lắm, làm cái dòng nghĩ luồn qua hồi khoảng năm 2009, chắc vậy, cái thời mà mỗi bận từ thành phố về quê bằng chuyến xe dù nhồi nhét, xuống bến, mấy chú mấy anh chạy xe ôm tranh nhau chào khách, thấy mình thiệt có giá dễ sợ, ai cũng giành. Mà hay ưa chọn đi bộ về nhà, tại thích lội qua con chợ nhỏ, nghe mùi chợ chiều, chầm chậm ngó thấy ai cũng tất tả, bận bịu, lòng mình cũng chộn rộn theo, đi bộ hơi cực, vã mồ hôi nhưng được cái vui vui.

Mà, cái sự có giá ở trên vì tại người ta buộc phải làm, chứ người ta đâu có quý gì mình, nghĩ vậy thấy không cam, nên mình bẻ dòng nghĩ qua hướng khác. Nghĩ, nhớ lại mấy lần đi ngồi quán nước nói xàm với phụ huynh em bé. Người lớn xác ngồi nói này nói kia, em bé cầm điện thoại, chú ngỏ lời bắt chuyện mà em bé bận mấy trò trực tuyến nên cũng không thèm giao lưu ngôn ngữ. Chốc sau, em bé kéo cái ghế qua ngồi kế chú, đại khái hiểu là: thật ra con cũng quý chú, ngồi gần cho có sự kết nối, con mê và chọn chơi điện thoại hơn, tại nói chuyện với chú nhạt quá, con hổng ham, mà vẫn thích ngồi kế chú ngen. Thấy cũng an ủi, mình được quý dù không quá chừng.

Mớ đám cánh hoa khô đó thấy cũng mến người, theo gió tới rồi nằm quấn dưới chân chưa chịu đi.

Xứ ở đây, người ta trồng bông này nhiều lắm, chắc tại không cần coi sóc mà vẫn cháy bông, xanh lá. Cây thích leo tíu tít trên cao mái nhà, đầu rào đầu cổng, rồi sà mình xuống buông hoa lơ lửng, có khi bó gọn lên như những khóm lửa màu xác pháo, được hôm nào trời xanh lơ là có dịp đốt nát cả nền màu thiên thanh. Cánh không tươi mọng như mấy bông người ta hay ngắt bán ở tiệm hoa, là nét khô khô nhưng không quéo, mỏng mỏng nhưng không giòn rụm hay bể được, là sột soạt như giấy, kiểu vậy, cũng hông biết nữa.

Nguyên giàn bung lá bung hoa đang bất động, đợi gió tạt qua, mấy bông lặt lìa chờ rơi tuôn xuống như mưa rào rạt, hào hứng rơi chứ không rười rượi như nét lá lìa cành. Mớ cánh hoa rời-nhẹ bay táp ngay vào người ta đang đứng nhìn, phần nguyên đoá còn đầy cánh tụm lại-nặng hơn nên đáp xuống mặt đất chờ tiếp thêm đợt gió nữa, tụi nó sẽ bò lộm cộm tới, lăn lóc, khi gió thông thống thì hoa nảy lon ton trên nền đất phẳng, cảnh tượng sinh động vô phương, mấy khối hoa còn nguyên màu, trước giờ chỉ thấy lất phất hây hây trên cành chứ đâu khi nào chạy nhảy như vầy.

Mà hình như cảnh cái gì buông mình la đà xuống không trung đều đẹp, đẹp lưng chừng. Sương rơi cũng đẹp, mưa rơi cũng đẹp, nắng chiều rơi cũng đẹp, mấy cái lá me rơi càng đẹp. Đợt nọ ngồi uống nước ở góc quán ven đường, trước mái che có cây me, lâu lâu làm cái rào mấy nắm lá khô xuống, vội lấy lòng bàn tay chụp miệng ly nước lại, người mình thì mặc kệ lá me đậu, xong cơn rơi, lấy tay quẹt tóc quẹt cổ, móc mấy cái lá còn xót trong túi áo ra, miệng thốt “má! đâu ra vậy không biết”, nhưng vẫn thấy đẹp thấy mát, mùa này đang thèm mát, được mát nên cười thầm trong bụng không nhoẻn ra miệng mà mắt vẫn tít. Chứ tự dưng cười vô cớ ra mặt, người nào ngó qua tưởng mình lửng tửng thì làm sao.

Chợt mong, mấy đám nặng trĩu trong lòng cũng như nắm lá mớ hoa khô, mình ra giữa trời đứng dang ngang hai tay, xin những đợt gió mát giũ xuống hộ, chắc chúng rớt lộp độp, bể choang trên mặt sân cứng đơ, rồi mình nhẹ nhàng hơn.

P/s: một chiếc hình minh hoạ cả giàn ngàn hoa. Cánh Bằng Lăng tím pastel, nụ bông Giấy màu xác pháo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip