chương 12: khu luyện tập
Simon Lee nhanh chóng bước tới khu luyện tập. Không gian nơi đây rộng lớn, tràn ngập ánh sáng trắng lạnh lẽo. Khu vực được chia thành nhiều phần: có nơi dành cho bắn súng, luyện võ tay đôi, và những thiết bị tiên tiến phục vụ cho các bài tập thể lực. Bên cạnh đó là những phòng điều khiển với kính trong suốt, nơi các điệp viên cấp cao giám sát và phân tích dữ liệu.
Mọi người đi lại tấp nập, nhưng sự xuất hiện của Simon Lee đã khiến không khí trở nên khác lạ. Các điệp viên ngừng lại, liếc mắt nhìn cậu, những tiếng xì xào vang lên khắp nơi:
"Con trai của chủ tịch mất tích đã mấy năm, giờ quay lại rồi sao?"
"Nhìn cậu ta khác quá..."
"Nghe nói cậu ta sẽ tham gia luyện tập lại, nhưng mà trông có vẻ hơi yếu..."
Simon Lee lướt qua những lời bàn tán mà không tỏ ra quan tâm, ánh mắt tập trung về phía trước. Cậu bước tới khu vực để đồ, một dãy tủ khoá nhỏ gọn, hiện đại, nơi các điệp viên thay đồ để chuẩn bị cho việc luyện tập. Simon mở một tủ, lấy ra bộ trang phục luyện tập màu đen bó sát, thiết kế gọn nhẹ với các đường viền xanh neon, giúp tăng cường sự linh hoạt. Trên vai áo có logo của tổ chức – một con chim ưng bay lên giữa hai cánh cửa mở ra, tượng trưng cho sự tự do và kiểm soát tuyệt đối.
Đang thay đồ, đột nhiên cậu cảm thấy có một cánh tay từ phía sau vươn tới, định ôm choàng lấy cổ cậu. Simon nhanh chóng cúi đầu xuống né, lùi một bước về phía sau.
Một giọng nói vui tươi nhưng đầy trêu chọc vang lên từ phía sau:
"Fufu~ Cậu là người thứ hai né được cái ôm yêu quý của chị đó nha. Chà, hay là thêm một bé cưng nữa nhỉ?"
Simon Lee quay đầu lại, đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cậu hướng thẳng vào cô gái vừa xuất hiện. Người con gái đứng trước mặt cậu có mái tóc xanh đậm nổi bật, bên trong lại xen lẫn vài lọn tóc trắng, đôi mắt tím sắc lạnh như chứa đựng sự mê hoặc kỳ lạ. Nhìn vào đôi mắt ấy, Simon cảm thấy trong tiềm thức cậu đã từng gặp qua điều gì đó tương tự, dù không rõ ràng. Cậu mơ hồ nhớ lại rằng có một người con trai sở hữu đôi mắt tương tự.
Cô gái đó đang khoác lên mình một bộ trang phục điệp viên màu đen bóng bẩy, với các đường nét sắc sảo như cắt vào không khí. Đồng phục có thiết kế vừa vặn, thể hiện rõ sự mạnh mẽ của người mặc, với huy hiệu vàng rực rỡ gắn trên ngực trái cùng tên "Lena" được thêu trên vai áo. Điều này khiến Simon đoán rằng cô là một điệp viên rất giỏi.
Lena bước tới gần, đôi môi cong lên với nụ cười đầy ma mị, rồi cô trêu chọc:
"Bị chị mê hoặc rồi hay sao mà ngắm lâu thế, bé cưng số hai?"
Simon Lee nhíu mày, giọng nói cậu rõ ràng và dứt khoát:
"Tôi chưa đồng ý làm bé cưng số hai của chị bao giờ, nhỉ?"
Lena cười lớn, tiến thêm một bước về phía cậu, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị. Cô nhẹ nhàng đưa tay bẹo má Simon, giọng nói trầm thấp đầy mời gọi:
"Chưa từng ai từ chối lời đề nghị của hoa khôi điệp viên đâu đấy. Với lại chị chỉ ưu ái cho mấy đứa dễ thương thôi."
Simon Lee nhìn thẳng vào mắt cô, không hề nao núng, ánh mắt lạnh lùng như không quan tâm đến sự khiêu khích:
"Sao cũng được. Chị được cha phái tới đúng không?"
Câu hỏi của Simon khiến Lena hơi nhướn mày. Cô nhếch mép cười, đôi mắt ánh lên sự thách thức:
"Chà, quả nhiên con trai của sếp có khác, nhạy bén thật đấy. Đúng rồi, tôi được phái tới để giúp cậu. Nhưng mà... có vẻ cậu cũng không dễ bị dẫn dắt đâu nhỉ?"
Simon Lee không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt của cậu như đang phân tích mọi động thái, mọi biểu cảm của Lena. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng thay vì bộc lộ ra ngoài, cậu chỉ lạnh lùng đáp:
"Tôi sẽ tự quyết định việc của mình. Chỉ cần làm đúng nhiệm vụ, không cần tốn nhiều lời."
Lena nhếch môi, bật cười thích thú trước sự cứng đầu của Simon Lee. Cô xoay người, bước đi nhưng vẫn không quên ngoái lại, để lại một câu nói đầy khiêu khích:
"Được rồi, bé cưng. Cứ từ từ mà tận hưởng thời gian luyện tập nhé. Chị sẽ theo dõi cậu rất kỹ."
Sau khi Lena rời đi, Simon Lee đứng lại một lúc, ánh mắt cậu ánh lên một chút tò mò nhưng rồi nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng quen thuộc. Cậu bước vào khu vực luyện tập, chuẩn bị cho một ngày dài với những bài tập khắc nghiệt – bước đầu tiên để thực sự trở thành điệp viên mà ký ức đã "trả lại" cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip