Chương 36 không lý giải được

Ở nơi nào đó cánh đồng cỏ giữa đêm trăng tròn vừa đẹp vừa bí ẩn, tòa nhà nằm giữa cánh đồng trong đêm tĩnh lạnh. Có chiếc xe đi qua trên đoạn đường, bộ 3 ngồi trên người lái là Gia Tinh Biệt. Cả bộ 3 vừa hoàn thành nhiệm vụ gần đây.
"Fufu 2 bé cưng chúng ta có phi vụ ngon lành rồi" Lena tay cầm con chíp bé nhỏ
"Ừ công nhân" Simon Lee thờ ơ lạnh lùng dùng tay dựa vào nhìn cảnh bên ngoài qua cửa sổ xe.
"Vụ này nhạt nhẻ quá và nhàm chán quá"
Xe đang đi giữa đường bất ngờ, chiếc xe bất ngợ dừng lại không rõ nguyên nhân khiến 3 người ngặc nhiên xuống xe kiểm tra kỹ xe nhận ra là xe chết máy do động cơ có vấn đề
"Chán thật xe bị chết máy rồi"
Lúc cả 3 không biết làm sao thì từ có chiếc xe kéo đi nganh qua thấy 3 người đứng cạnh chiếc xe.
"3 cô cậu có gặp chuyện gì à" ông lão ngồi trên xe kéo
Cả 3 không cách nào khác nên họ kể chuyện xảy ra với mình rồi được ông lão dùng xe kéo theo xe chết máy và chở họ đến tiệm sửa xe ô tô. Rất may cho 3 người là mang đủ tiền và cả ông lão hào phóng giảm giá sửa xe.
"3 cô cậu đi chơi quanh có cảnh đẹp lắm"
Cả 3 người Simon Lee, Gia Tinh Biệt và Lena đi dạo tình cờ họ thấy khung cảnh đằng xa

Cả 3 ngước nhìn cảnh đẹp như trang vẽ, thì ông lão tốt bụng xuất hiện bảo rằng xe sửa xong và mang máy ảnh ý muốn chụp ảnh tặng cho cả 3 miễn phí. Gia Tinh Biệt muốn chụp ảnh với 2 người khiến Simon Lee và Lena không thể từ chối được.
3 người chụp chung rồi được ông lão tặng tấm ảnh cho Gia Tinh Biệt như món quà.
Cả 3 người lên xe không quên chào tặm biệt ông lão tốt bụng về tổ chức Hắc Nguyêt Tộc
__________________________________________________________________
Vài ngày sau.
Tại tổ chức Hắc nguyệt tộc, ở ký trúc xá với buổi trưa năng chói.
Phòng Gia Tinh Biệt.

Lúc cậu nhóc đang chơi mấy con gấu bông thật vui tươi bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, khi câu nhóc mở cửa ra là điệp viên khác.
"Lena nhờ tôi chuyển tin cho cậu là Simon Lee và chị không thể làm nhiệm vụ cùng em được trong thời dài. Yên tâm đi khi nào xong việt thì chị và anh Simon Lee thân yêu của em sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cùng em"
Điệp viên đưa cho Gia Tinh Biệt là cái móc khóa gắn gấu bông vừa lòng bàn. Điệp viên cúi chào Gia Tinh Biệt đi khỏi đây.
Khi Gia Tinh Biệt đóng cửa trong lòng không khỏi suy nghĩ về những chuyện xảy ra.
"Chuyện gì vậy, chị Lena chưa bao giời nhờ người chuyển lời cho mình thường chị giọi cho mình bằng điện thoại" Gia Tinh Biệt lấy điện thoại giọi cho Lena nhưng không bắt máy
"Chị ấy không giọi mình"
Gia Tinh Biệt bấm điện thoại chuyển sang màn hình ghi Simon Lee bấm nút giọi nhưng không bắt máy
"Anh Simon Lee không bắt máy"
Gia Tinh Biệt suy nghĩ suy luân trải qua những chuyện xảy ra, bắt đầu nghi ngờ cái tổ chức.
"Mình phải làm thôi dù biết mình sẽ không tránh khỏi chuyện này"
______________________________________________________________
Khu luyện tập.
Gia Tinh Biệt đang đi bộ dọc hành lành sau kết thúc giời luyện tập cực khổ. Câu nhóc đang đi bộ dọc hành lanh khám thính thì câu thấy 2 bảo vệ đang đứng cạnh nói chuyện gì đó khiến cậu nấp bên cạnh lắng nghe.
"Cậu nghe gì chưa tối nay chúng ta phải tăng ca đó" Bảo vệ1
"Thật sao, tôi nghe bảo rằng chỉ thị của chủ tịch là vận chuyển hàng hóa trên tàu" Bảo vệ2
"Ừ tôi nghe nói là phải chuyển hàng rất quan trọng trên tàu nên tối nay chúng ta phải chuyển hàng gấp"

Gia Tinh Biệt nghe lén cuộc trò chuyện đó, quay về phòng lập kế hoạch
__________________________________________________________________
Vào buổi tối khi mọi người chìm trong giấc ngủ trong ký túc xá nhưng khu vực chính có nhiều người vẫn đang làm việt đang chuyển hàng hóa lên con tàu lớn. Lúc mọi người đang làm việt thì có bóng người lẻ vào trong đám hàng hóa, thành công vào bên trong con tàu. Bóng người hiện ra là Gia Tinh Biệt mặc đồ áo quần kín đáo bó sát người và mang balo nhỏ, câu nhóc đi dọc hành lanh rồi lẻ vào căn phòng.
Căn phóng trống không có căn phòng khắp bên cạnh, Gia Tinh Biệt ngồi xuống đất cậu nhìn trong balo có nhưng vật dụng cần thiết, súng lục, móc khóc gắn gấu bông và tấm hình chụp cả 3 người. Trong lúc cậu nhóc suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng chân kèm tiếng vật kéo sắp tiến bước gần tới.
Cạch
Cánh cửa mở cũng là lúc Gia Tinh Biệt nấp phòng bên cạnh, có thùng hàng lớn nên cậu nấp sau hùng hàng đó.
"Vậy thùng hàng để ở đây đúng không" Tiếng của người đàn ông cao to
"Đúng vậy để đó đi" giọng nói người đàn ông rất quen thuột
"Tiến sĩ Lauza còn kia thì sao"
"Để tôi bưng nó vào phòng bên canh"

Gia Tinh Biệt đang trốn sau thùng hàng lo lắng vì câu không giỏi ẩn nấp tốt như 2 người kia, trái tim cậu đập hình thực vì lo lắng.
"Có cần tôi giúp gì không" đàn ông có ý tốt giúp đỡ nhưng bị Lauza từ chối với lý do hộp hành này không nặng quá.

.

Khi Lauza bưng thùng hàng vào trong phòng bên canh, lúc anh bưng hộp hàng đi cuối đoạn thì bắt gặp Gia Ting Biệt đang dùng tay che miệng với tâm trạng xanh mặt


.


.

.

2 con mắt đối diện nhìn nhau.

.


.

.



.










"Nè tiến sĩ anh cần tôi giúp không" tiếng người đàn ông phát ra
("Tiêu rồi")Gia Tinh Biệt nín thở chờ đợi
Lauza nói đáp lại
"Thôi không cần đâu"
"Vậy còn mấy thùng hàng thì để ở đâu"
"Cứ để đó"
Lauza để thùng hàng ở đó trước khi bước ra ngoài, Lauza dùng con đôi mắt ám hiệu với Gia Tinh Biệt rằng cố tìm chỗ trốn thật tốt vào rồi ra ngoài cùng người đàn ông đóng cửa phòng.
Gia Tinh Biệt thở ra hơi vì thoát kiếp nặng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip