chương10: Ký ức giả tạo
Sau vài ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Simon Lee – giờ được biết đến với cái tên mới này – được cha mình, Simon Jim, dẫn đến một khu phòng thí nghiệm rộng lớn nằm sâu bên trong tòa nhà sang trọng của tập đoàn gia đình.
Cả hai bước qua những hành lang dài đầy ánh sáng lạnh lẽo. Simon Lee ngó xung quanh, nhìn thấy các nhà khoa học trong áo blouse trắng đang bận rộn làm việc với những thiết bị kỳ lạ. Mùi hóa chất nhè nhẹ hòa lẫn trong không khí. Simon Lee hơi cau mày, cảm giác gì đó không ổn dâng lên trong lòng nhưng cậu không thể hiểu rõ được.
Simon Jim dừng chân trước một cánh cửa lớn bằng kim loại sáng bóng, đưa tay lên nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi, có mái tóc nâu dài, đeo kính đen và đôi mắt đen láy thâm quầng vì thiếu ngủ. Người này có vẻ là một tiến sĩ đang đảm nhiệm dự án quan trọng nào đó.
Trong lúc chờ cha mình nói chuyện, Simon Lee đứng im, lắng nghe tiếng xì xào xung quanh. Một nhóm nhân viên trẻ thì thầm với nhau ở góc phòng, và cậu nghe được vài lời:
"Kìa, con trai của sếp đấy... lâu lắm rồi không thấy cậu ta."
Simon Lee cảm thấy một tia nghi ngờ nhỏ nhoi lướt qua tâm trí.
"Lâu lắm rồi không thấy mình? Mình đã đi đâu trong quá khứ sao? Mình thực sự là ai?" – Cậu thầm nghĩ, đôi mắt dán vào những con người quanh mình mà không thể nhớ được bất cứ điều gì liên quan.
Đột nhiên, người đàn ông với mái tóc nâu kia tiến đến, ngắt dòng suy nghĩ của Simon Lee. Anh ta đưa tay ra và mỉm cười đầy tự tin:
"Rất vui được gặp cậu, cậu chủ nhỏ. Tôi là Lauza, người sẽ hỗ trợ cậu lấy lại ký ức đã mất."
Simon Lee hơi ngập ngừng một chút, rồi cũng đưa tay ra bắt:
"Ơm... chào anh. Mong anh giúp đỡ. Như thông tin tôi biết thì... tôi là Simon Lee, tên thánh là Simon." – Cậu nói với vẻ hơi lạc lõng.
Lauza nâng gọng kính lên, cười nhẹ và gật đầu:
"Tôi biết cả rồi. Mọi thứ đã được chuẩn bị cho cậu. Giờ, mời cậu chủ bước lên chiếc máy quét này. Nó sẽ giúp cậu lấy lại toàn bộ ký ức đã bị đánh mất."
Simon Lee quay đầu nhìn về phía cha mình. Simon Jim đứng đó, ánh mắt đầy mong đợi, gương mặt thể hiện sự kỳ vọng lớn lao. Ánh nhìn của ông khiến Simon Lee cảm thấy áp lực, nhưng cậu không thể từ chối, không thể làm phụ lòng người đã gọi mình là "con trai."
Dù trong lòng dấy lên nỗi bất an không rõ ràng, Simon Lee vẫn tiến lên. Cậu bước đến chiếc máy lớn có hình dáng giống như một cỗ quan tài kim loại khổng lồ. Đèn LED trên máy nhấp nháy, chiếu sáng lên bề mặt của nó, cùng với tiếng máy móc kêu lạch cạch.
Không gian xung quanh phòng thí nghiệm được bao phủ bởi những thiết bị phức tạp, màn hình máy tính nhấp nháy liên tục hiển thị những dữ liệu cậu không hiểu nổi. Một vài nhà khoa học nhìn về phía cậu với ánh mắt đầy tò mò, nhưng Simon Lee cảm thấy mình như đang bị nuốt chửng bởi một thứ gì đó không thực sự rõ ràng.
Simon Jim đứng sau cậu, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sức ép:
"Con trai, không sao đâu. Hãy tin tưởng ta. Sau khi hoàn thành, con sẽ lấy lại toàn bộ ký ức, trở thành người mà con đáng ra phải là."
Simon Lee hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. Lauza gật đầu và ra hiệu cho cậu bước vào trong chiếc máy. Dù trái tim cậu đang đập mạnh, cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu bước vào chiếc máy, cảm thấy như đang bước vào một thế giới xa lạ mà bản thân không thể điều khiển được.
Tiếng máy kêu ro ro, các nút bấm sáng lên, và Lauza nhìn qua màn hình điều khiển, rồi quay lại nhìn Simon Lee với vẻ mặt bình thản:
"Tốt. Chỉ cần cậu thả lỏng, quá trình này sẽ diễn ra nhanh chóng thôi. Ký ức cũ sẽ trở về và mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn."
Simon Lee cảm thấy căng thẳng tăng lên từng giây. Chiếc máy dần khép lại, bao trùm lấy cậu trong bóng tối và tiếng cơ khí rít lên quanh mình. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chiếc nắp đóng lại hoàn toàn, cậu nghe thấy tiếng của cha mình vang lên:
"Ta luôn mong đợi ngày này, Simon Lee. Con sẽ làm nên điều vĩ đại."
Nhưng trong lòng cậu, cơn sóng ngờ vực và lo lắng vẫn cuộn trào, và cậu không thể ngăn được suy nghĩ cuối cùng trước khi mất hoàn toàn trong bóng tối:
"Mình thực sự là ai...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip